Chương 11: Bữa tối bất ngờ
Tối hôm đó, tiệm sách vừa đóng cửa, Hiểu Như còn đang loay hoay dọn dẹp thì tiếng gõ nhẹ vang lên. Mở cửa, cô thấy Tấn Thành đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn còn nóng hổi.
— Em vất vả cả ngày rồi, chắc chưa kịp ăn tối. Tôi đặt phần cơm ở quán quen, mang qua cho em.
Hiểu Như thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười:
— Anh làm bác sĩ mà rảnh quá nhỉ?
Anh lắc đầu, nụ cười hiền:
— Không rảnh đâu. Nhưng có những việc tôi thấy đáng để làm, thì dù bận mấy cũng cố gắng.
Cô đành để anh vào, hai người ngồi ăn trong không gian yên tĩnh của tiệm sách. Giữa ánh đèn vàng ấm áp, Tấn Thành không giống một bác sĩ nghiêm nghị, mà giống một người bạn gần gũi, kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của cô.
Sau bữa ăn, khi chuẩn bị ra về, anh dừng lại ở cửa, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hơn hẳn:
— Hiểu Như… tôi biết mình không phải người giỏi ăn nói. Nhưng nếu em cần một bờ vai, một chỗ dựa, thì bất cứ lúc nào, tôi cũng muốn được là người đó.
Lời nói ấy không quá trực tiếp, nhưng đủ để trái tim Hiểu Như khẽ run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com