Chương 12: Khúc nhạc trong tiệm sách
Một buổi trưa nắng, khách ghé tiệm không nhiều. Hiểu Như vừa đọc sách vừa ngáp khẽ thì cánh cửa bật mở, tiếng guitar quen thuộc vang lên.
Lục Xướng bước vào, dáng vẻ phóng khoáng, chiếc đàn khoác sau lưng. Anh không hỏi, chỉ mỉm cười rồi chọn ngay một góc cửa sổ, gảy lên giai điệu tươi vui.
Âm nhạc khiến không gian vốn tĩnh lặng trở nên sinh động lạ thường. Vài khách tò mò dừng lại, lắng nghe.
— Anh đến đây để quảng bá miễn phí cho tiệm sách à? — Hiểu Như trêu.
— Nếu em cho phép, tôi có thể đến mỗi ngày. — Anh đáp, ánh mắt lấp lánh như có ý gì khác.
Buổi chiều, khi khách vãn đi, Lục Xướng vẫn ngồi đó. Anh bỗng hạ giọng:
— Cuộc sống của tôi vốn lênh đênh, ít khi dừng chân. Nhưng ở đây, tôi thấy yên bình. Như thể chỉ cần ngồi lại, là đã có một nơi thuộc về mình.
Câu nói khiến Hiểu Như thoáng sững sờ. Trong nhịp gảy đàn, có một thứ tình cảm mơ hồ, vừa lãng đãng vừa da diết, như đang dần bao phủ lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com