Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khí chất không thể xem thường

Sáng hôm ấy, Tiệm sách nhỏ tấp nập bất ngờ. Hiểu Như bận rộn hướng dẫn khách tìm sách thì phía góc phòng vang lên tiếng cãi vã.

Một người đàn ông trung niên cau có, gằn giọng:
— Sách gì mà giá cao thế này? Tiệm nhỏ mà cũng bày đặt chém khách à?

Hiểu Như vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
— Thưa anh, đây là sách bản giới hạn, giá niêm yết từ nhà xuất bản. Em không thể tự ý giảm được…

Người đàn ông hậm hực đập tay xuống quầy, làm cả chồng sách rung lên:
— Nói dối! Loại tiệm bé tẹo như cô thì biết gì!

Hiểu Như khựng lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã nhạt đi. Những vị khách khác bắt đầu xì xào, bầu không khí trong tiệm trở nên ngột ngạt.

Đúng lúc ấy, tiếng giày da vang lên dứt khoát. Một người đàn ông cao lớn bước qua cánh cửa kính. Bộ vest tối màu, dáng đi thẳng tắp, khí thế như cắt qua không gian.

Anh không nhìn ai khác, chỉ thẳng bước đến trước quầy. Ánh mắt sắc bén quét qua người khách gây chuyện:
— Ồn ào thế này… là cách anh đọc sách sao?

Giọng nói trầm ấm, không cần gằn, nhưng từng chữ như có lực ép. Người đàn ông kia thoáng giật mình:
— Tôi… tôi chỉ…

Lý Nam Hàn lạnh nhạt ngắt lời:
— Đã không biết quý trọng sách, thì làm ơn bước ra ngoài. Đừng làm phiền người khác.

Không hiểu sao, chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến gã khách kia đỏ bừng mặt, lẩm bẩm vài câu rồi lảng ra ngoài, chẳng dám quay đầu.

Không khí trong tiệm lập tức trở lại yên tĩnh.

Hiểu Như đứng sau quầy, tim đập dồn dập. Cô chưa kịp cảm ơn, người đàn ông ấy đã quay sang nhìn cô, nở nụ cười khẽ — vừa đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng lại xa cách.

Anh đặt một cuốn sách xuống bàn:
— Tính tiền giúp tôi.

Bàn tay cô run nhẹ khi nhận lấy cuốn sách. Khi đưa lại, anh khẽ gật đầu, rồi đặt tấm danh thiếp trên quầy:
— Lý Nam Hàn. Nếu cô cần, hãy gọi.

Rồi anh rời đi, dáng người thẳng tắp biến mất ngoài phố.

Hiểu Như cúi xuống nhìn. Không chỉ vì sự giúp đỡ, mà còn vì khí chất áp đảo ấy — một cảm giác vừa an toàn, vừa xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: