Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trú mưa

Chiều hôm ấy, thành phố đang nắng gắt thì bỗng đổ mưa rào. Con hẻm số 094 vốn thưa người nay càng vắng lặng, chỉ nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói cũ. Trong “Tiệm sách nhỏ”, ánh đèn vàng dịu hắt xuống góc bàn, nơi Triệu Hiểu Như đang cúi viết vào cuốn sổ da nâu quen thuộc.

Cạch! – cánh cửa kính bật mở, gió mưa lùa theo làm chuông gió treo trên cửa rung khẽ. Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi trắng hơi sẫm màu vì mưa, gọng kính mờ hơi nước, nhưng dáng vẻ vẫn chỉnh tề, vững vàng.

Anh tháo kính, lau nhẹ, rồi hơi cúi đầu:
— Xin lỗi, cho tôi trú mưa một lát được không?

Giọng nói trầm ấm, vừa lịch sự vừa gần gũi.

Hiểu Như khép cuốn sổ, nở nụ cười quen thuộc của cô chủ tiệm:
— Dĩ nhiên rồi. Tiệm sách này vốn mở cửa cho những vị khách như thế.

Người đàn ông đặt chiếc ô đẫm nước cạnh cửa, ánh mắt thoáng nhìn quanh. Dường như anh không chỉ muốn tránh mưa. Bước chân chậm rãi đưa anh về phía kệ sách y học nằm tận cuối tiệm.

Ánh nhìn ấy khiến Hiểu Như chú ý. Không phải khách nào cũng quan tâm đến những tập sách dày cộp, khô khan ấy.

Cô lên tiếng:
— Anh tìm quyển nào đặc biệt ạ?

Anh quay lại, ánh mắt sáng qua lớp kính:
— Tôi là bác sĩ. Tên tôi Văn Tấn Thành. Tôi nghe một đồng nghiệp nói ở đây có vài cuốn y văn cũ, bệnh viện không còn lưu nữa.

Hiểu Như khẽ gật. Thì ra, vị khách đầu tiên của buổi chiều mưa này là một bác sĩ.

Trong kho, cô nhớ vẫn còn vài tập sách y khoa cũ kỹ, giấy ngả vàng nhưng được bảo quản cẩn thận. Cô lục tìm, mang ra đặt trước mặt anh.

— Chỉ còn mấy cuốn này thôi. Hy vọng giúp ích được cho anh.

Văn Tấn Thành nhẹ nhàng lật từng trang, ngón tay anh thon dài, cẩn thận như đang chạm vào một sinh mệnh. Đọc đến đâu, mắt anh sáng lên đến đó.

Một thoáng, Hiểu Như để ý thấy giọt nước mưa còn vương trên cổ áo anh, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của thuốc sát trùng. Mùi ấy lạ lẫm nhưng lại khiến lòng cô dịu lại.

Anh ngẩng lên, khẽ cười:
— Cô giữ sách rất tốt. Những kiến thức này, với người làm nghề của tôi, quý giá vô cùng. Cảm ơn cô.

Hiểu Như đáp lại bằng nụ cười, nhưng lòng bỗng xao động. Lâu lắm rồi tiệm mới có một vị khách khiến cô chú ý đến từng cử chỉ nhỏ đến thế.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong tiệm, cuộc trò chuyện giữa cô chủ tiệm sách và vị bác sĩ lạ bắt đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: