Chương 20: Lựa chọn cuối cùng
Buổi chiều cuối hạ, bầu trời ngả vàng, nắng nghiêng qua ô cửa kính của Tiệm sách nhỏ. Không khí trong quán tĩnh lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, ba người đàn ông ngồi đó - ba ánh mắt, ba trái tim, nhưng tất cả cùng chờ một câu trả lời.
Triệu Hiểu Như bước ra từ sau quầy. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, mái tóc xõa dài buộc hờ bằng một dải ruy băng mảnh. Trong tay cô là cuốn nhật ký, bìa đã sờn vì bao lần lật mở.
Bàn tay cô run run. Khoảnh khắc này, cô biết rằng bất kể lựa chọn thế nào, thì cũng có người sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng một người con gái không thể mãi ôm cả ba bờ vai ấm áp. Cô phải chọn.
Cô ngẩng đầu. Ánh mắt đầu tiên dừng lại ở bác sĩ Văn Tấn Thành. Người đàn ông điềm đạm, luôn dùng giọng nói trầm ổn để xoa dịu những vết thương vô hình trong cô. Những lần anh lặng lẽ mang thuốc đến, hỏi han từng giấc ngủ, từng cơn đau dạ dày - tất cả khắc sâu trong tim Hiểu Như.
Cô mỉm cười khẽ:
"Bác sĩ Văn... anh giống như một bến cảng yên bình, nơi tôi có thể neo đậu bất cứ khi nào mệt mỏi. Nhưng trái tim tôi... không phải con thuyền chỉ muốn yên ả."
Rồi cô quay sang Lục Xướng. Đôi mắt anh sáng rực như ánh lửa, chứa đựng sự phóng khoáng không ai có thể kìm hãm. Nhớ lại những lần anh kéo cô ra ngoài ngắm sao, đặt cây đàn trên tay cô và nói: "Âm nhạc sẽ chữa lành nỗi buồn của em", tim cô lại thắt lại.
"Anh Xướng..." - Hiểu Như khẽ thở dài - "Anh mang đến cho tôi bầu trời, sự tự do, và cả tiếng cười. Nhưng tôi sợ bản thân không đủ can đảm để cùng anh rong ruổi mãi mãi."
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi Lý Nam Hàn. Anh ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt trầm sâu như hồ nước đêm. Người đàn ông ấy ít lời, nhưng mỗi cử chỉ đều toát lên sự chắc chắn, như thể chỉ cần đứng cạnh anh, cô đã có một chỗ dựa vững bền.
"Nam Hàn..." - giọng Hiểu Như run rẩy, rồi dần kiên định - "Anh không hứa hẹn quá nhiều, nhưng lại khiến tôi tin tưởng. Anh cho tôi sự bình yên, mà cũng cho tôi đôi cánh. Anh để tôi được là chính mình, và đó là điều tôi muốn gìn giữ nhất."
Nói xong, cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé vào tay anh.
Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua cánh cửa.
Bác sĩ Văn khẽ cười, nụ cười hiền lành như ánh nắng đầu xuân. Anh đứng dậy, gật đầu:
"Vậy là tôi thua rồi. Nhưng Hiểu Như à, thua trong chuyện này, tôi lại thấy mình nhẹ nhõm. Bởi nhìn thấy em hạnh phúc... là đủ."
Lục Xướng cười khẩy, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét ấm áp. Anh vỗ vai Nam Hàn, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh giành được rồi đó. Nhưng nhớ nhé, nếu anh làm Hiểu Như khóc... tôi sẽ giành lại."
Cả ba cùng bật cười, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Trong tiếng cười ấy, không còn ganh đua, chỉ còn sự tôn trọng và tình cảm chân thành cho một cô gái nhỏ bé.
Ngoài cửa kính, ánh hoàng hôn rót vàng khắp không gian. Trên những kệ sách, bụi vàng lung linh như pháo hoa vụt sáng. Hiểu Như nắm chặt tay Nam Hàn, trái tim đập rộn ràng - không phải vì cô vừa chọn một người đàn ông, mà vì cô đã chọn được người đàn ông cuối cùng của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com