Chương 7: Một buổi tối dưới ánh đèn đường
Phố thị lên đèn. Sau một ngày dài, Hiểu Như quyết định rẽ ngang con đường quen thuộc để về nhà. Nhưng giữa đám đông trước quảng trường, cô bất giác nghe thấy một giai điệu quen thuộc.
Âm thanh guitar.
Không lẫn vào đâu được.
Giữa vòng người vây kín, Lục Xướng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, cây đàn guitar nằm gọn trong tay. Ánh đèn đường hắt xuống mái tóc anh, làm nổi bật đôi mắt sáng và nụ cười bất cần.
Mọi người xung quanh reo hò, quay video, có người thả những đồng xu, những tờ tiền lẻ vào chiếc hộp trước mặt. Nhưng Lục Xướng dường như chẳng màng đến. Mỗi nốt nhạc, mỗi ca từ anh hát ra đều mang một thứ cảm xúc chân thành, như thể hát cho chính mình.
Hiểu Như lặng lẽ đứng ở góc xa, tim bất giác se lại. Ở tiệm sách, anh là một kẻ lãng tử tùy hứng. Còn ở đây, anh là nghệ sĩ thật sự, sống hết mình với âm nhạc.
Một cô gái trong đám đông bất ngờ reo lên:
— Lục Xướng, anh hát bài mới đi!
Anh ngẩng đầu, nheo mắt cười:
— Bài mới à? Vậy để tôi hát một đoạn… dành cho một người bạn vừa quen.
Rồi tiếng đàn vang lên. Giai điệu ấy chính là khúc nhạc anh từng chơi ở “Tiệm sách nhỏ”. Nhưng lần này, khác hẳn – dưới ánh đèn đường, giữa bao con người xa lạ, anh lại hát bằng giọng trầm ấm, đôi mắt vô tình hướng về phía Hiểu Như.
Cô sững người. Không chắc anh có nhìn thấy mình trong đám đông không, nhưng trái tim lại run rẩy, như bị âm nhạc kéo đến gần hơn.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, đám đông tản đi. Hiểu Như toan quay gót, nhưng giọng nói quen thuộc vang sau lưng:
— Cô chủ tiệm sách, cuối cùng cũng chịu đến nghe tôi đàn ngoài phố sao?
Cô giật mình quay lại. Lục Xướng đã đứng ngay sau, mồ hôi lấm tấm, hơi thở còn phả ra vì hát liên tục. Anh cười, có chút mệt mỏi nhưng rạng rỡ:
— Thấy chưa? Ở đâu tôi cũng ồn ào. Chỉ có tiệm của cô… mới khiến tôi muốn im lặng.
Khoảnh khắc đó, Hiểu Như không biết đáp gì. Chỉ thấy ánh đèn đường trải dài trên con phố, còn tiếng guitar dường như vẫn vang mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com