Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vị khách trở lại

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài phố cổ, rải xuống những mảng sáng vàng dịu trên nền gạch. “Tiệm sách nhỏ” vừa mở cửa, mùi giấy cũ quyện với hương trà thoang thoảng. Hiểu Như xếp lại vài cuốn sách trên kệ, lòng khẽ bình yên như thường lệ.

Tiếng động cơ quen thuộc bất ngờ vang lên ngoài cửa. Cô khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng dừng trước tiệm. Không còn đoàn tùy tùng, chỉ có một mình anh bước xuống.

Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông gió leng keng. Lý Nam Hàn xuất hiện, vẫn trong bộ vest chỉn chu, dáng đi thẳng và vững. Ánh mắt anh quét một vòng không gian, dừng lại nơi cô, khiến Hiểu Như phải vội cúi đầu để che đi sự bối rối.

— Chào cô. — Giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt mà lịch sự.

Anh đặt xuống quầy cuốn “Những kẻ khốn khổ” hôm trước.
— Một vài trang in hơi mờ. Tôi muốn tìm bản khác.

Hiểu Như thoáng ngạc nhiên. Đây vốn là bản hiếm, cô không chắc còn quyển nào. Nhưng rồi nhớ ra, ở kệ cao bên góc trái, có thể vẫn còn một cuốn cũ hơn.

Cô đặt ghế thang ra, leo lên, đầu ngón tay cố với. Căn phòng yên tĩnh đến mức Hiểu Như nghe rõ từng nhịp tim của mình. Bất chợt, thang hơi lắc nhẹ, khiến cô loạng choạng.

Ngay lập tức, một bàn tay chắc chắn giữ lấy thang từ phía dưới. Hiểu Như giật mình, cúi xuống. Lý Nam Hàn đang đứng ngay sát, một tay giữ vững bậc thang, ánh mắt ngước lên, điềm nhiên mà vững vàng.

— Cứ tiếp tục. Tôi giữ rồi. — Anh nói ngắn gọn.

Cô lúng túng khẽ đáp, rồi nhanh chóng lấy được quyển sách. Khi hai tay vừa đưa xuống, Nam Hàn không nhận ngay, mà hỏi:

— Cô từng đọc nó chưa?

Hiểu Như gật đầu, ôm cuốn sách trước ngực.
— Đọc nhiều lần rồi. Nhưng càng lớn, càng thấy mình chưa đủ sâu để hiểu hết những tầng nghĩa trong đó.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt người đàn ông kia thoáng đổi khác. Sâu thẳm, như có một vệt sáng mờ lóe lên. Anh nhận lấy cuốn sách, giọng chậm rãi:

— Đó là lý do tôi quay lại.

Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hiểu Như bỗng thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của người đàn ông này – vừa xa cách, vừa gần gũi đến kỳ lạ.

Trước khi rời đi, anh chọn thêm vài cuốn triết học và lịch sử, không mặc cả, chỉ gọn gàng đặt tiền. Sau đó, anh lấy ra một tấm card nhỏ, đặt ngay ngắn lên quầy:

— Nếu có bản nào hiếm, gọi cho tôi.

Anh nói xong thì xoay người rời khỏi tiệm. Cánh cửa khẽ khép, chuông gió ngân vang, bóng dáng cao lớn mất hút ngoài phố.

Trong không gian nhỏ bé, Hiểu Như vẫn đứng đó, tay vô thức chạm vào tấm card còn vương hơi ấm. Trái tim cô loạn nhịp, chẳng hiểu vì sao…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: