Chap4: Thời thơ ấu: Nguyên Khải 3
-Khải ca ca đừng nói với Dì Ba được không? Y Y không muốn bị mắng!!..
Nói đến đây khuôn mặt của Y Y lại nước mắt chảy dài. Đôi mắt to tròn mở to, long lanh ánh nước như một viên pha lê sáng khiến ai nhùn vào cũng phải thương tiếc. Nguyễn Khải mỉm cười nhẹ, cậu đã quá quen với trò làm lũng này của Y Y. Cô bé này chỉ làm lụng với một mình cậu, và một khi đã làm lucng thì sẽ lay tay cậu như chong chóng đến khi cậu đồng ý mới thôi.
- Được, Khải ca ca sẽ không nói với Dì Ba... Vậy Y Y ngoan nói cho ca ca xem sao lại khóc?
Nguyễn Khải một chân chống một chân quỳ xuống đất nhìn Y Y. Kì thật cậu rất cao nên ngay cả khi đã quỳ một chân xuống đất cậu vẫn có thể cao ngang bằng Y Y đang đứng.
- Khi nãy... Y Y ngã đau nên..nên...
- Y Y rất thông minh mà, phải biết điều mà ca ca muốn hỏi chứ?
Nguyễn Khải ngay lập tức cắt lời cô bé,từ trước đến nay Y Y đều rất ngoan, không bao giờ nói dối nhưng nhiều lúc khá bướng bỉnh, thậm chí" giả nai". Cậu thật không thích tính cách này của cô bé chút nào.
Thấy khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu lại, cả đồng tử màu nâu cũng trở nên sẫm đen. Dáng vẻ này của Nguyễn Khải khiến Y Y cả kinh. Cô bé vội vàng nói nhưng không che dấu được sự sợ hãi:
- Y..Y nói..Y Y sẽ nói ...Khải ca..ca đừng tức..giận nữa..
Nhận thấy giọng của Y Y đầy sợ hãi khiến Nguyễn Khải bừng tỉnh. Khẽ thở dài, cậu đứng lên xoa đầu cô bé, dịu dàng an ủi, thầm tự trách bản thân mình đã doạ đến cô bé.
Thấy " Anh trai yêu dấu" của mình đã hết giận, Y Y liền to gan " được voi đòi tiên" tiến tới kéo cánh tay Nguyễn Khải lung lay, trưng khuôn mặt tươi cười sáng lạng nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng, nụng nịu nói:
-" Yêu dấu anh trai" cõng Y Y về nhà được không? Y Y nhất định sẽ nói cho "anh trai yêu dấu" biết không trừ một chữ!
Y Y vừa nói xong thì Nguyễn Khải đã bật cười. Cô bé này được cậu cưng chiều quá nên giờ chỉ thích làm tiên không muốn làm dân. Ngay cả khi đang tức giận cũng muốn bày trò làm lụng cậu. Khẽ xoay người, cúi thấy xuống, đang định nói gì đó thì đã thấy Y Y nhảy lên khiến Nguyễn Khải bổ nhào về phía trước, suýt ngã. Đúng là hiếu động hết mức.
Đứng thẳng , xốc hai chân Y Y lên xong cậu bước nhanh về phía trước. Khi yên vị trên lưng anh trai, Tiểu Y Y của chúng ta cũng không ngừng đung đưa 2 chân, vừa đung đưa vừa hát:
" Mặt trời là mẹ, mặt đất là ba
Chúng ta cùng chung một ngôi nhà
Luôn bên nhau, luôn ca hát
Cùng ăn, cùng uống, cùng vui vẻ
Gió là bạn, mây cũng là bạn
Gió ơi mang tôi theo
Đi đến cùng trời cuối đất
Để tôi được yêu, để tôi được thương, được làm con người đúng nghĩa....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com