Chap 4:
Haiz mới đầu năm đầu năm mà đã gặp một thằng điên và bị một con khùng ghen tuông bậy bạ. Chắc phải xin cô đổi chỗ ngay thôi kẻo có ngày lại bị đánh ghen thì khổ
======Hôm sau =====
Hôm nay trời quang đãng khiến cho đường hô hấp của tôi rất tốt nhưng khi bắt gặp quang cảnh tên đó được các bạn nữ vây quanh và đối diện đó là một lũ con trai đang lườm lườm liếc liếc cái tên may mắn đến chịu không nỗi ấy khiến cho tôi khựng lại việc tận hưởng khí trời hôm nay,woa đúng là một cảnh tượng ngược ngạo . Vừa mới bước vào lớp tôi nằm dài ra bàn và ngẫm nghĩ
"Tại sao hôm đó tên điên lại đánh mình nhỉ húng hồ lúc đó cũng có quen nó đâu "
"Đang nghĩ gì mà hững hờ vậy cô nhóc lớp 10"
Tôi giật phắt dậy quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm
"Nè mới sáng sớm mà tính hù chết người à "
" Nhưng mà bà nghĩ gì mà hững hờ vậy "
"tui nghĩ tại sao hồi hôm bữa ông lại cho tôi một cú trời giáng khi mới vào năm học "
"thật ra đó chỉ là tai nạn thôi, do bà nhỏ quá mà nên tui có biết bà đang đứng cạnh tui đâu nên cứ quơ tao vô tình trúng đầu bà thôi "
"Thế sao không xin lỗi tui? "
"Nè tui là con trai của tập đoàn jis đó "
"Vâng con trai của tập đoàn Jis sao biết xin lỗi là gì nhỉ "
"Ể ko phải mà.. "
"im đi cô vào lớp rồi kìa"
Cả lớp đứng lên chào cô
Rồi bắt đầu tiết học
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới giờ giải lao
Tôi vội đi xuống cầu thang để hỏi cô coi có thể đổi chỗ không thì bị lũ điên kia lại tới gây sự
"Ê tao đã bảo là mày không được đụng vào anh Quang của tao rồi mà "
"Nè nói chuyện bớt vô lý đi được không tôi đụng vào ai là quyền của tôi cô quản được chắc "
Cô ta đã đẩy tôi xuống cầu Thang điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì sao cô ta có thể vô cớ đẩy người như vậy
Trong giây phút ấy tôi cứ ngỡ chết rồi ấy chứ nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay tôi, giữ tôi lại, giúp tôi ra khỏi sự nguy hiểm của trọng lực thật không ngờ người đã cứu tôi lúc ấy lại là Quang .
Cậu ta cố đỡ tôi lên và bảo
"Có sao không "
Tôi lắp bắp nói
"k... không sao"
Sau đó cậu ấy cười nói
"Đi tui dìu bà đi vào phòng y tế "
===tại phòng y tế ======
Cô bảo mày không bị thương chỉ bị sốc thôi
Nói rồi cậu ta lại cười
"Thấy tui như thế này vui lắm nhỉ "
Cậu ta mặt nhăn mày nhó nói
"tao chỉ cười để an ủi mày thôi, tốt nhất nên biết ơn đi vì bổn thiếu gia đây rất ít khi vừa cứu người mà còn an ủi nữa "
"tại ai mà nhỏ đó hại tôi như thế này chứ. "
"tại tui hả? "
"chứ còn gì nữa? Nếu như không vì anh thì tôi cũng sẽ không bị như vậy đâu nhé "
" thế xin lỗi nhé "
===============================
Tôi biết khúc này hơi phi lí
Mong các bạn hãy cố chấp nhận nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com