An và Duy kéo nhau đi chơi
Cái tin An và Duy chuẩn bị trốn đi Đà Lạt vừa lan ra, Hiếu và Khang đã cùng lúc ngẩng đầu khỏi máy tính, ánh mắt đồng loạt chuyển về phía An, người đang hí hoáy nhét từng gói snack vào vali như thể chuẩn bị cho một cuộc di cư.
Hiếu khoanh tay, giọng trầm hẳn:
– Đi chơi riêng mà không rủ anh?
Khang lạnh lùng hơn, nhưng ánh mắt lại rõ ràng như gió bấc tháng Chạp:
– Cũng không cho đi theo luôn?
An chớp chớp mắt, giọng dứt khoát:
– Em với Duy đặt kế hoạch từ lâu rồi! Hai người ở nhà đi, lần này là du lịch chữa lành, không nhận thêm người ngoài.
– Ừm, "người ngoài", – Hiếu nhấn mạnh từng chữ, ngửa người ra ghế như thể vừa ăn một cú tát mềm từ gối bông.
– Em đâu có ý đó!
An ngồi bệt xuống đất, ra vẻ thương lượng.Nhưng thiệt tình là đi với hai anh thì lịch trình sẽ thành ăn – hôn – ôm – ngủ, còn em muốn chill, muốn đi café góc xưa, muốn đi hái dâu...
– Với Duy? – Khang ngắt lời, mặt đen lại
– Rồi có chắc Quang Anh không đi ké không?
– Không! – Một giọng trong trẻo vang lên ngoài cửa
– Ảnh bị em "cấm vận" rồi!
Duy nhảy vào với chiếc nón len hình cừu trên đầu, đeo ba lô to bằng nửa người. Cậu chào hai ông anh của An bằng giọng lễ phép:
– Em chào hai anh, hôm nay tụi em đi liền á nha, đừng ngăn cản nữa. Lỡ rồi, vé đặt xong, mood có rồi, vali sắp nổ rồi.
An khoác tay qua vai Duy, cười hớn hở:
– Mình là hai cánh chim tự do, nhớ chưa?
Hiếu chống cằm nhìn An chằm chằm, như đang tính số ngày cần để nhớ thương một đứa đi lánh nạn.
Khang thì nói thẳng:
– Đi về mà mặt rạng rỡ quá là biết bị dụ ăn bánh tráng trộn thay cơm.
Duy che miệng cười khúc khích, còn An thì khoát tay:
– Mấy anh cứ yên tâm ở nhà làm việc, làm gì đó... nhớ giữ sức khoẻ. Tụi em đi vì sự bình yên của thế giới thôi.
⸻
Tối hôm đó, An gửi tin nhắn trong group:
"Đà Lạt lạnh lạnh, nhưng được uống cacao nóng với người bạn cừu đáng yêu, em thấy ấm lắm rồi."
Hiếu và Khang đọc xong, đồng thời thở dài.
Hiếu nhắn riêng cho Khang:
"Lần sau phải theo dõi kỹ mới được"
Mấy ngày sau:
Trong căn hộ rộng rãi, ánh nắng chiều len qua rèm, chiếu vàng nhè nhẹ lên phòng khách yên tĩnh.
Hiếu thả người xuống ghế sofa, mở điện thoại, xem story của An. Vừa mới đăng, là ảnh An và Duy tạo dáng cùng ly sữa đậu nành giữa trời lạnh Đà Lạt. Mặt ai cũng tươi rói.
Khang từ bếp đi ra, bưng theo chén trái cây gọt sẵn. Anh đặt xuống bàn rồi nhìn sang:
– Story thứ mười tám rồi đó. Lướt nữa chắc block luôn quá.
– Em còn bị Duy nhắn riêng bảo "anh đừng thả tim nữa nhìn áp lực lắm" nè. – Hiếu nheo mắt – Con nít gì đâu mà đi rồi còn cấm người ta nhớ?
Cạch. Cửa mở.
Quang Anh bước vào, tay vẫn còn xách túi đồ. Anh vừa cởi áo khoác vừa hỏi:
– Có ai đó cũng bị bỏ rơi đúng không?
Khang và Hiếu đồng loạt quay lại nhìn, rồi cùng thở ra.
– Vào đi em. Vô hội "người yêu chính thức nhưng bị lơ đẹp" nè. – Khang vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Quang Anh ngồi xuống, khuôn mặt lúc nào cũng điềm đạm, nhưng ánh mắt lại có phần... thất thần.
– Duy nhắn anh một câu trước khi đi: "Cừu có cánh bay xa rồi, anh ngoan ở nhà nha". – Quang Anh nói khẽ, giọng như buồn mà cũng như đang suy tính gì đó.
Hiếu thở dài:
– An thì kêu: "Mấy anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em muốn đi chơi riêng một lần".
– Mà rồi dắt nhau đi luôn, tắt định vị, còn cấm tụi mình gọi video quá ba phút. – Khang nhăn mặt, bóc miếng cam.
Cả ba cùng im lặng. Im lặng trong sự... ghen tập thể.
Một lúc sau, Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Anh có mang chè dưỡng nhan nấu sẵn. Đừng hỏi vì sao, anh stress nên nấu bậy. Ai ăn không?
Hiếu với Khang nhìn nhau. Không nói gì, chỉ đồng loạt giơ tay.
Không khí trong phòng bỗng nhẹ lại. Dù trong lòng vẫn có một xíu hụt hẫng, nhưng ba người đàn ông – mỗi người một tính – vẫn chấp nhận... chờ những đứa bé của mình quay về. Đà Lạt có thể đẹp, nhưng không có tụi nhỏ, nhà lại trống vắng.
Hiếu cầm điều khiển, bấm mở phim:
– Thôi. Tối nay coi phim, dưỡng nhan, ăn chè. Ngồi đợi mấy đứa kia nhớ mình đến mức phải gọi về mới chịu.
Khang gật đầu, dựa lưng vào gối, thở dài nhưng mắt lại cười nhẹ:
– Hy vọng tụi nó nhớ thiệt.
Quang Anh mở nắp hộp chè, múc từng muỗng ra ly.
Nói khẽ:
– Nếu không nhớ thì... để xem ai chịu nổi trước.
Ngày về:
Tối chủ nhật, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên giữa căn hộ yên tĩnh. Duy ôm túi quà lỉnh kỉnh bước vào trước, An phía sau, miệng vẫn còn cười vì chuyện gì đó trên xe.
– Em về rồi nè! – An reo lên, giọng nhẹ như gió.
Không khí yên ắng.
Quái lạ. Mọi khi hai ông anh người yêu chen nhau ra cửa giành dép cho cậu, nay lại không thấy ai?
– Hình như... bị giận thật rồi? – An khẽ hỏi.
Duy cũng hoang mang nhìn quanh.
– Ủa... không lẽ ba người kia nói thật hả anh? Giận lâu ghê á.
Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Hiếu từ sau bức rèm buông xuống như ninja, nhào ra, ôm lấy An siết chặt:
– Em đi mất 7 ngày rưỡi ba tiếng rồi đó. Biết anh nhớ đến mức nào không?
– Ơ... sao lúc trước anh nói ở nhà xem phim dưỡng nhan gì mà...
– Đó là nói cho đỡ tổn thương! – Hiếu gắt khẽ, nhưng tay vẫn ôm siết, giọng hơi khàn
– Em không nhớ tụi anh mà còn cười được vậy đó hả?
An cười ngượng, đưa tay vuốt lưng Hiếu:
– Em có gửi story mà... Với lại em đi với Duy chứ có đi một mình đâu...
– Đi với ai cũng vậy!
Còn chưa kịp trả lời, Khang từ trong bếp lò dò ra, vẻ mặt lạnh tanh... được đúng ba giây.
– An...
– Dạ?
– Anh tưởng... em chỉ đi một hôm, ai ngờ...
– Em có nhắn mà...
– Anh đếm từng giờ á. Thấy em cười với Duy trên mạng mà gan như muốn nổ.
Rồi Khang tới sát, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu dụi trán mình vào trán An, lẩm bẩm:
– Lần sau có đi... thì cho anh đi chung. Em cười một mình ở đâu anh cũng không chịu nổi đâu.
An đỏ mặt.
Bên phía Duy thì... chưa kịp mở lời, Quang Anh đã đứng ngay cửa phòng, tay khoanh trước ngực.
– Em biết là anh lớn tuổi hơn, mà em xem anh như chú luôn đúng không?
– Ơ không, không có...
– Còn dám đặt biệt danh là "Cừu có cánh", rồi bỏ bay thật luôn...
Quang Anh vừa trách, vừa kéo Duy vào lòng, gối cằm lên vai cậu.
– Ở nhà anh coi story em mười tám lần, replay đến muốn thuộc lời. Em không nhớ gì hả?
– Em nhớ mà... nè, em còn mua bánh sữa dê cho anh luôn nè!
– ...Bánh không cứu được đâu. Anh ghen đó. Lớn rồi vẫn ghen nha, chịu không?
Duy đỏ mặt, lí nhí:
– Em chịu... anh đừng nói nữa em quê...
An nhìn sang Duy, hai người không nói gì, chỉ cùng nhau cười khúc khích.
Cuối cùng, cả nhóm tụ lại phòng khách. Khang ôm An vào lòng như sợ cậu tan biến, Hiếu vuốt tóc An mãi không dứt. Còn Duy thì bị Quang Anh bế thẳng lên đùi, không cho nhúc nhích.
Bị giận thì hơi sợ. Nhưng được giận kiểu này thì... dễ nghiện quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com