Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cp mới -XáiTus

Chiều thứ Bảy, nắng dịu dàng rơi nghiêng trên con đường dẫn vào quán cà phê mà An hẹn cả nhóm. Cậu chọn một chỗ yên tĩnh ngoài hiên, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên vành ly trà đào trước mặt. Trên mặt bàn, điện thoại nhấp nháy dòng tin nhắn:

[Phạm Lưu Tuấn Tài]: "Anh đến rồi, ra đón anh đi cậu nhóc."

Một giây chần chừ. An khẽ cười. Cậu không nghĩ mình lại có thể thoải mái đến vậy khi gặp lại người từng khiến tim mình rung động đến nghẹt thở một thời.

Tài xuất hiện sau cánh cửa kính, vẫn phong thái tự tin và nụ cười nửa miệng. Nhưng lần này, cạnh anh là một chàng trai khác – cao ráo, làn da rám nắng, đôi mắt sáng và có chút tinh nghịch. Anh khoác vai cậu ấy đầy tự nhiên, như một thói quen đã rất thân thuộc.

"An à," Tài cười, "Đây là Tú – người yêu anh. Gọi là Atus cũng được, ai thân thân hay gọi vậy."

An khựng lại nửa giây, rồi bật cười thật lòng. "Rất vui được gặp anh, Atus."

Ở phía sau, Khang và Hiếu đứng gần khung cửa gỗ, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi lên vai Tài đang khoác hờ người yêu mình.

"Anh, sao tay ảnh đặt lố vậy?" Khang nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ánh mắt thì chẳng dịu chút nào.

Hiếu nheo mắt. "Ờ, cổ tay cũng to gớm ha. Nhưng mà không to bằng của ai đó suốt ngày bưng vợ đâu."

"Em cũng thấy vậy," Khang nhếch môi, tay nắm chặt tay An hơn chút nữa khi cậu quay lại mời họ tới ngồi cùng bàn.

An có cảm giác lạ lạ hình như có ai đang theo dõi mình thì y như rằng là hai tên bạn trai hay ghen của mình lại nữa rồi.

An đứng lên bước tới chỗ hai người , Hiếu và Khang biết mình đã bị lộ nên định đánh bài chuồn thì cả hai đã bị xách tai bởi An.

"Hai anh chừng nào mới bỏ cái tật theo dõi em đây hả ?"☺️💢

Thế là từ bàn ba người ngồi đã trở thành năm . Tài kể chuyện tình cờ gặp Atus trong buổi workshop ở Hà Nội, rồi mê mẩn giọng cười của cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. An cười vui vẻ, không một gợn gió quá khứ nào trong đôi mắt trong veo của cậu. Nhưng đối với Khang và Hiếu, chuyện chẳng hề nhẹ nhàng như vậy.

Cứ mỗi lần Tài khen An khéo chọn quán, hay Atus kêu An "dễ thương ghê", là cả hai anh top lại thấy như có gì chọc vào tim mình.

Đến cuối buổi, khi Tài đứng dậy vẫy tay tạm biệt:
"Rảnh thì qua nhà anh chơi,lúc trước Tú nghe anh kể về em nên một hay muốn gặp em lắm luôn nên hôm nay anh mới hẹn em nè "

Atus thêm vào: "Thật á, anh ấy kể về em anh thấy em dễ thương lắm kìa, giờ gặp em đúng là không uổng phí,dễ thương thật!" Nói rồi anh bẹo má An.

"Thật hả anh, em mốn nghe ảnh kể gì về cho em quá"

Hiếu mỉm cười, tay khoác vai An, kéo nhẹ cậu về phía mình.

"Em khỏi cần nghe đâu. Anh với Khang kể mỗi ngày luôn."

Khang gật đầu phụ họa, giọng nhẹ như bông mà sắc như dao:

"Với lại, nhà anh xa lắm. An không đi lung tung được, người nhà không cho."

An đỏ mặt cười, còn Tài chỉ bật cười nhẹ, vẫy tay rồi dắt tay Atus rời đi.

Khi hai người họ khuất sau cánh cửa, Hiếu mới thở dài, tay vẫn chưa buông khỏi vai An.

"Crush cũ gì nhìn vẫn thấy ghét."

Khang gật mạnh. "Nhưng giờ có người yêu rồi, cho qua."

An cười nghiêng đầu nhìn hai người. "Hai người ghen à?"

Cả hai cùng quay qua:
"Không!"
"Không hề!"

Nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy An, không rời.

———————
Mn người ơi ai đọc thấy hợp gu thì like cho mình được không,🥲 Thấy chuyện mình flop kinh luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com