Dream
Trong một buổi chiều lạnh, căn nhà ba người từng sống chung trở nên yên ắng lạ thường.
An đứng nơi ngưỡng cửa phòng khách, đôi tay siết chặt lấy nhau như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ run lên bần bật. Ngoài kia trời mưa như trút nước.
Hiếu từ bếp bước ra, tay còn cầm ly sữa nóng. Khang vừa tắt nhạc, đang quay lại nhìn cả hai. Họ chẳng ngờ câu nói tiếp theo của An sẽ phá nát mọi thứ.
"Em muốn dừng lại."
Giọng An nhỏ thôi, nhưng không hề lạc nhịp. Câu nói như nhát dao cắt ngang không gian.
Hiếu sững lại, ly sữa trong tay run nhẹ.
Khang nhíu mày, bước lên một bước:
"Dừng gì cơ... Em đang nói gì vậy, An?"
An không nhìn họ. Cậu nhìn xuống chân mình, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn:
"Em mệt rồi... Em không chịu nổi nữa. Ở giữa hai anh, dù là tình yêu, em cũng thấy mình nhỏ bé quá. Em không muốn cố nữa."
Hiếu siết chặt bàn tay.
Khang sững sờ như vừa bị tát vào mặt.
"An... Em đang đùa đấy à?" – Khang lùi lại một bước.
"Tụi anh yêu em mà... Cả hai đều yêu em..."
An ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt.
"Chính vì vậy mà em không thể... Em thấy mình như một món đồ được chia sẻ. Dù tụi anh có cố gắng bao nhiêu, em vẫn luôn thấy cô đơn giữa ba người..."
Không ai nói gì. Từng chữ trong lời An là từng nhát búa đập vào tim.
Cậu quay người, đôi chân run rẩy nhưng quyết liệt.
"Đừng theo em. Là em chọn đi."
Rồi cậu bước ra ngoài — cánh cửa đóng lại sau lưng bằng một tiếng cạch như dấu chấm hết cho tất cả.
Mọi thứ sau đó như rơi vào khoảng trống.
Hiếu không ăn, không ngủ. Anh đi tìm An khắp nơi — trường học, quán quen, hiệu sách cũ, trạm xe buýt.
Dán ảnh tìm người khắp phố, khắp mạng xã hội. Trong ảnh là một An cười nhẹ, tay cầm ly trà sữa, đôi mắt cong lên như trăng khuyết. Anh viết:
"Em ở đâu? Bọn anh sai rồi... Làm ơn quay về."
Khang không đi tìm. Không phải vì không muốn, mà vì anh không dám đối diện với sự thật.
Anh ở nhà, bật lại những đoạn ghi âm cũ của An — tiếng cậu cười khúc khích, tiếng cậu càu nhàu khi bị hai người trêu.
Anh nghe đi nghe lại, đến mức mỗi khi tắt âm, cả căn nhà trở nên rỗng tuếch như vực sâu.
"An à... Em nói em thấy cô đơn... Nhưng sao tụi anh lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết, khi không có em ở đây?"
Căn nhà dần nhuộm màu u ám. Căn bếp lạnh, phòng ngủ lạnh, trái tim lạnh.
Chỉ còn những cái ôm giữa hai người họ — nhưng dù có siết chặt bao nhiêu, chỗ trống của An vẫn cứ rộng mãi, rộng đến đau lòng.
———————————
Hiếu bật dậy giữa cơn mộng mị, thở dốc. Khang cũng choàng tỉnh.
Hai người nhìn nhau, hoảng loạn, mồ hôi vã ra như vừa chạy khỏi ác mộng.
Họ không nói gì. Chỉ nhìn nhau... rồi đồng loạt quay về phía cửa phòng.
Một bóng người đứng đó.
Ánh đèn mờ vàng sau lưng, áo hoodie cũ của Hiếu, tóc rối, gương mặt quen thuộc đến nhức nhối.
"Hai anh sao vậy...?" – giọng An khàn khàn vì buồn ngủ.
"Nằm mơ hả...?"
Không đợi thêm một giây, Hiếu và Khang cùng lao ra khỏi giường, chạy đến ôm chầm lấy cậu như ôm lấy cả sự sống.
An ngơ ngác giữa vòng tay siết chặt, bật cười khúc khích: "Không sao đâu... Có em ở đây."
Thì ra hạnh phúc của hai người bọn họ chưa vao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com