Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gemdoo-Từ ngày thấy anh giây đầu tiên

"Ê! Ê! Ra lẹ! Trễ rồi nè! Tụi tao giữ ghế không nổi nữa đâu!"

Giọng Pháp Kiều vang như chuông chùa trong điện thoại khiến Đăng giật mình. Cậu đang loay hoay kéo áo ra khỏi mắc treo.

"Từ từ! Tao đang chọn áo. Mặc cái nào cho bớt đô vậy?"

"Tao không biết. Mày đô kiểu gì mặc cũng lòi múi thôi. Thôi miễn cưỡng đi. Vác người tới đây lẹ!"

Đăng rên rỉ trong cổ họng. Cậu cúp máy, nhét vội điện thoại vào túi quần rồi phóng xe tới hội trường.

Tối nay là buổi biểu diễn tổng kết lớp dancer, mà mấy đứa bạn thân trong nhóm bot của An cứ nằng nặc kéo Đăng đi xem. Đăng ban đầu định từ chối, vì không quen nhiều người bên khoa nghệ thuật, mà cũng không nghĩ có gì hấp dẫn... cho đến khi Kiều nhấn mạnh một cái tên:

"Có Huỳnh Hoàng Hùng nha mày."

Đăng hỏi: "Ai?"

An nhai snack, trả lời tỉnh rụi: "Một trong những dancer đẹp nhất trường. Coi như thiên thần nhưng là top nha. Cực lạnh, cực đỉnh, chưa ai cua được."

Duy bổ sung: "Nhưng đẹp kiểu khiến anh muốn phạm tội luôn."

Đăng nghe tới đó thì tò mò thật.

Cậu không ngờ, cái giây phút đó... lại tới tối hôm nay.

Đăng vừa chen vào được hàng ghế giữa thì ánh đèn sân khấu chuyển dần sang màu tím lạnh. Nhạc nổi lên. Cậu còn chưa kịp hỏi ai biểu diễn thì một người bước ra.

Trên sân khấu là một dáng người cao, gọn gàng, mặc đồ đen xẽ sâu . Ánh sáng phản chiếu khiến người đó trông như phát sáng. Gương mặt sắc sảo, mắt lạnh tanh, biểu cảm không thừa một chút nào.

Đăng nuốt khan.
Không phải vì căng. Mà vì tự nhiên... tim đập mạnh thật.

Người đó bắt đầu nhảy. Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là từng bước, từng chuyển động nhẹ nhàng như thể có gió theo chân.

Cả khán phòng im phăng phắc.

Rồi ở khoảnh khắc xoay người giữa bài, ánh mắt của Hùng nhìn thẳng xuống khán đài. Ánh mắt đó thoáng lướt qua Đăng. Chỉ một tích tắc.

Nhưng Đăng biết tim mình vừa bỏ một nhịp.

Cậu há miệng, nhìn trân trối. Trong đầu trống rỗng.

Kiều thì thào bên cạnh: "Thấy chưa... thấy chưa... Là cậu ấy đó."

An ghé lại, cười khẩy: "Rồi. Dính rồi."

Đăng chưa kịp phản ứng. Khi bài nhảy kết thúc, Hùng rời sân khấu bằng bước chân chậm rãi. Không chào, không cười. Không cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta nhớ suốt.

Duy huých cùi chỏ vào Đăng: "Rồi. Thấy gì chưa?"

Đăng không trả lời. Cậu vẫn nhìn về phía sân khấu trống.

"Gọi hồn đi cha nội. Cậu ấy về rồi." – Kiều lắc vai cậu.

Đăng thở ra một hơi. Đầu óc vẫn chưa quay lại với cơ thể.

"... Tao... tao bị sao vậy tụi bây?"

An nhếch môi. "Gọi là tiếng sét ái tình đấy, cha nội."

Duy cười khúc khích: "Tự nhiên thấy người ta nhảy mà tim mày đập như đánh trống, thì còn gì nữa."

Kiều chống cằm: "Mày tính làm gì?"

Đăng nuốt nước bọt, tay đan vào nhau. Cơ bắp trên vai khẽ giật nhẹ vì căng.

"... Tao muốn biết tên người đó."

An nói tỉnh bơ: "Huỳnh Hoàng Hùng. Lớp trên. Học nhảy 8 năm. Đẹp, lạnh, chưa ai cua được. Anh thử không?"

Đăng lắc đầu. "Tao mà đứng gần chắc đỏ mặt chết."

Kiều cười khẩy: "Còn đỏ mặt được là còn sống. Mày quên tụi này là ai hả? Nhóm bot cứu người mê trai chuyên nghiệp, sẵn sàng huấn luyện từ A tới... yêu."

Duy nói thêm: "Tụi mình sẽ giúp mày. Nhưng mày phải nghe lời. Không được acting lố. Không được hùng hục như đi casting Fast & Furious."

Đăng rướn môi cười, ngập ngừng: "... Được. Tụi bây giúp tao nha."

An khoanh tay, gật đầu chắc nịch. "Tán crush là chuyện nghiêm túc. Từ mai bắt đầu. Tụi tao sẽ biến mày từ đô con thành đáng yêu cấp độ nguy hiểm."

Cả nhóm cùng nổ cười.

Riêng Đăng — cậu nhìn vào màn sân khấu đã đóng rèm, trong đầu chỉ còn một ánh mắt lạnh và một bước xoay người chạm tim.

"Huỳnh Hoàng Hùng..."
Cái tên đó, từ nay sẽ là sợi chỉ đỏ kéo cả mùa hè này của cậu đi đến đâu thì chưa biết. Nhưng chắc chắn... sẽ không yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com