Ngoại truyện :Valentine
An đang ngồi gọt cam, tay cầm con dao bé xíu mà lưỡi dao thì run bần bật vì hai người đàn ông trước mặt mình cứ như chuẩn bị... tổ chức đấu vật tới nơi.
Khang khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn hộp quà màu đen mà anh vừa đặt xuống bàn.
Hiếu không chịu kém, đặt ngay một hộp quà màu trắng bên cạnh, nhấn mạnh: "Limited edition nha. Không bán đại trà."
An ngước lên, cười gượng: "Hai anh... cùng tặng em?"
Khang chỉnh lại cổ áo, nói giọng trầm ấm:
"Của anh là nước hoa em thích. Tụi mình từng đi ngang shop đó, em dừng lại nhìn gần 5 phút."

Hiếu liếc sang, nhếch môi:
"Còn của anh là vòng cổ em từng nói em thích mà đắt quá em không nỡ mua.

⸻
Trưa hôm đó.
Ba đứa đi ăn. An đang gắp rau thì Khang lôi từ túi áo ra... một hộp sô-cô-la đen, có thắt nơ, nói nhỏ:
"Anh tự làm đó."
Hiếu lập tức kéo ghế sát vào An hơn, rút ra một... con gấu bông cao bằng nửa người từ sau lưng ghế.

"Cái này anh đặt bên Nhật gửi về đó."
Khang nheo mắt: "Anh tưởng em không thích đồ công nghiệp, An?"
An đang ngậm rau mà suýt phun ra vì không khí cà khịa cấp độ vũ trụ.
⸻
Tối.
Về đến nhà, An tưởng đã yên. Nhưng không.
Khang và Hiếu... đồng thời tặng thêm một món quà phụ!
Khang đưa ra một bó hoa lavender khô, gói bằng giấy kraft, ghi trên tấm thiệp:

"Cái này không héo. Như tình anh vậy."
(An đọc xong nổi hết da gà, vừa vì cảm động, vừa vì... cringe quá trời.)
Hiếu thì đơn giản hơn. Một hộp nhỏ, mở ra là... một cặp vé đi Thái Lan.
"Hai vé. Nhưng nếu An muốn... anh có thể mua thêm một vé nữa. Cho người còn lại đi ké."
Cả ba cùng im lặng.
An nhìn qua nhìn lại, cười khổ: "Sao em thấy hôm nay giống... game show chọn chồng quá vậy?"
Khang và Hiếu cùng nhìn An, cùng nói:
"Thì Valentine là ngày thể hiện tình yêu. Phải làm hết sức."
An gãi đầu: "Thôi vậy... em cũng có quà!"
Cậu rút từ túi áo ra... ba bịch snack rong biển.
"Một bịch cho anh Khang. Một cho anh Hiếu. Một bịch... em ăn."
Cả hai đàn ông già đầu ngồi đó, nhìn bịch rong biển, im lặng 3 giây... rồi phì cười.
⸻
Kết cảnh:
Tối Valentine, ba người ngồi bóc rong biển ăn, gối sát nhau xem phim hoạt hình.
Khang gác tay lên vai An. Hiếu gác chân lên đùi An.
An nhai snack, mỉm cười:
"Valentine vậy là ấm áp rồi. Không cần siêu phẩm gì đâu."
Hiếu: "Vẫn sẽ tặng."
Khang: "Mỗi năm đều phải khiến em nhớ mãi."
An (ôm đầu): "Ờ... nhớ vì bị hai ông dọa stress!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com