Vỡ rồi thì tiếc, nhưng người mà vỡ...
Chiều muộn. Mưa lất phất ngoài cửa sổ.
Trong phòng khách, một tiếng "choang!" vang lên khô khốc.
Khang từ trong bếp chạy ra thì thấy mảnh sứ vỡ nát vương đầy sàn. Ở giữa là cái tách màu kem vỡ nát.Trên đó còn dính vài nét vẽ tay nguệch ngoạc .Đó chính là món quà An đã tặng Khang vào sinh nhật năm ngoái.
Hiếu đứng bất động, tay vẫn cầm cây lau nhà, mắt mở to.
"...Anh xin lỗi. Anh lỡ tay." – Hiếu nói nhỏ, hơi khựng lại.
Khang cúi xuống, nhặt một mảnh sứ lên, đôi mắt tối lại.
"Cái tách này... em cất kỹ trong tủ mà. Sao anh lại lấy ra?"
"Anh chỉ muốn lau lại kệ... đâu ngờ nó trượt xuống như vậy..."
"Vì anh không cẩn thận." – Khang nói, giọng lạnh đi thấy rõ.
Hiếu ngẩng lên, khó tin nhìn cậu:
"Chỉ là một cái tách thôi mà, em cần gì phải... như vậy?"
"Không phải chỉ là cái tách." – Khang ngắt lời, ánh mắt sắc lại – "Nó là món An tặng em, là lần đầu tiên cậu ấy dám vẽ cái gì đó cho người khác. Em trân trọng nó."
Hiếu bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng:
"Thì ra vậy. Anh làm vỡ cái gì của An là em nổi giận liền. Còn những lần em đau, em buồn, em mệt... em có nổi giận vì anh không?"
Khang im lặng. Gió từ cửa sổ lùa vào làm rèm khẽ động, căn phòng lạnh lẽo hơn thường ngày.
"Anh ra ngoài có việc." – Hiếu nói, giọng thấp.
Tiếng cửa đóng lại. Khang vẫn đứng đó, tay nắm chặt mảnh sứ gãy.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Khi tiếng cửa đóng sầm vang lên và Hiếu bỏ ra ngoài, không gian trong nhà như bị kéo giãn đến ngột ngạt. Khang ngồi thừ bên bàn, bàn tay nắm chặt một mảnh vỡ của chiếc tách sứ — món quà mà An đã dành cả tuần để làm tặng anh. Mảnh vỡ rạch nhẹ vào đầu ngón tay, rớm máu. Anh không buông.
An bước vào từ hành lang,thấy Khang cặm cụi làm gì đó. Cậu nhìn thấy hoạ tiết trên mãnh vỡ , thấy Hiếu tự nhiên ra ngoài trong thời tiết này thì cậu cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nhìn kỹ lại thì cậu thấy tay khang đang có máu nhỏ xuống sàn.Cậu liền chạy đến nắm lấy tay đang gỉ máu của anh.
"Anh làm đau mình rồi," An khẽ nói, giọng không trách móc, chỉ đầy lo lắng.
"Không bằng việc anh làm đau cậu ấy," Khang buông một tiếng cười khan, mệt mỏi, "Và cả em nữa."
An lặng một lúc. Cậu rút khăn giấy, nhẹ nhàng lấy mảnh sứ ra khỏi tay anh rồi nắm lấy ngón tay chảy máu, ấn chặt lại.
"Đồ chỉ là đồ. Vỡ rồi thì tiếc, nhưng người mà vỡ... thì sao hàn lại được?" – An nói khẽ, cúi nhìn vết thương – "Chiếc tách không tự vỡ. Và anh Hiếu cũng không cố tình đâu. Em biết mà."
"Em không giận?" – Khang nhìn An, ánh mắt đầy xấu hổ.
An khẽ lắc đầu. "Có chút tiếc. Nhưng em sợ hơn là... hai người vì chuyện nhỏ mà tổn thương nhau như vậy."
Khang rũ vai. "Anh không kiểm soát được mình. Anh... ích kỷ. Anh tức vì thứ em tặng anh bị vỡ, nhưng hơn hết... anh tức vì Hiếu lúc nào cũng như chẳng quan tâm. Chuyện em tặng anh một cái tách, đối với anh quan trọng, nhưng với cậu ấy thì... như vứt đi."
An ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc mới nói tiếp:
"Không phải anh Hiếu không quan tâm. Chỉ là... cách anh ấy thể hiện hơi vụng. Em từng nghĩ hai người yêu nhau là phải giống nhau, nhưng giờ thì em biết — tình yêu bền là khi người ta chịu học cách hiểu nhau. Anh nóng, anh ấy lý trí. Anh trực tiếp, anh ấy âm thầm. Nhưng em tin, anh Hiếu đau lòng không kém gì anh bây giờ."
Khang nhìn An, không nói gì. Mắt anh vẫn đỏ, nhưng đã dịu lại.
"Anh không nên để cậu ấy đi như vậy, phải không?" – Khang hỏi, giọng đã nhẹ hơn.
"Không." – An gật – "Nhưng em biết bây giờ anh ra ngoài tìm, hai người còn nóng sẽ cãi nhau tiếp. Mình đợi anh ấy về. Để nói chuyện như những người yêu nhau thật sự."
Khang nhìn An một lúc lâu. Rồi khẽ gật đầu.
"Em... trưởng thành hơn anh tưởng." – Anh thì thầm, như chính anh cũng ngạc nhiên.
Mười một giờ đêm.
Tiếng cửa mở khẽ. Hiếu trở về, người vẫn ướt lướt thướt, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức chạm vào Khang và An đang ngồi cùng nhau trên sofa.
Khang đứng dậy, chần chừ một nhịp. An đẩy nhẹ lưng anh.
"Anh Khang có điều muốn nói." – An nói, rồi bước ra bếp để lại không gian riêng.
Phía sau, tiếng Khang gọi: "Hiếu,..."
Hiếu đứng chững nơi thềm cửa, áo ướt sũng nước mưa, gương mặt giãn mệt và đôi mắt hơi đỏ. Anh không nói gì, chỉ nhìn Khang, như thể đang tự hỏi người kia sẽ mở lời thế nào.
Khang tiến đến. Anh không ôm, không gào to như mọi lần giận dữ, chỉ khẽ đưa tay, định cầm tay Hiếu rồi lại rụt về.
"Xin lỗi." – Khang nói.
Hiếu khẽ nhíu mày. "Lần đầu em nói câu đó sau một trận cãi nhau."
"Vì lần này em đáng phải nói thật," – Khang đáp, mắt anh lặng như mặt hồ sau bão – "em đã không nghe anh. Em để cảm xúc lấn át lý trí. Em cáu gắt, em giận... nhưng rồi em quên mất là anh cũng là con người. Cũng biết buồn. Biết tổn thương."
Hiếu vẫn im lặng. Gương mặt anh không còn căng, nhưng rõ ràng chưa nguôi.
Khang thở ra. "Chiếc tách đó... anh biết không, là món đầu tiên An làm tặng em. Anh làm vỡ, em không giận vì cái tách. Mà là vì cảm giác... cái gì của An tặng em cũng không đủ quan trọng với anh. Anh không để tâm đến thứ em quý. Em ích kỷ vì em muốn anh cũng phải yêu cái mà em yêu."
Hiếu nhắm mắt. Anh siết tay thành nắm, thở thật chậm.
"Em có biết anh đã mang nó về để lau không? Anh tính sáng mai dán lại rồi đem trả em. Anh nghĩ, chắc em sẽ cười xòa. Ai ngờ... lại thành ra thế này."
Khang ngạc nhiên.
"Anh không vô tâm như em nghĩ,"
Hiếu chậm rãi nói.
"Chỉ là... anh không quen nói ra"
Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu. Căng thẳng như sợi dây bị kéo căng, rồi bỗng thả lỏng.
Từ gian bếp, An vẫn đang rửa chén, tai khẽ nghiêng về phía phòng khách. Cậu nghe hết từng câu xin lỗi, từng lời bộc bạch, từng tiếng thở dài nhẹ như gió. Cậu chẳng cắt ngang, chẳng bước vào. Chỉ lấy khăn lau tay, nhẹ nhàng đặt hai cốc trà nóng lên khay, rồi mang ra phòng khách.
"Trà gừng," – An mỉm cười – "Để làm hòa."
Khang và Hiếu cùng quay sang nhìn An. Cậu đứng đó, ánh đèn nhà hắt lên gò má khiến cậu như dịu dàng phát sáng.
"Em biết mình không phải là lý do hai anh yêu nhau." – An nhìn thẳng – "Nhưng nếu em có thể là lý do khiến hai người thương nhau hơn... thì em sẵn sàng."
Một khoảng lặng sâu. Rồi Hiếu mỉm cười, bước tới, cầm lấy tách trà.
"Cẩn thận, nóng đấy." – An dặn, giọng như thói quen.
"Cũng như em." – Hiếu đáp, nhẹ nhàng – "Nhỏ người, mà giữ được hai trái tim đang hừng hực lửa."
Khang bật cười. Anh vòng tay ôm lấy cả hai người vào lòng. Không nói gì, nhưng hơi thở dài của anh dường như đã mang theo mọi mệt mỏi trong lòng tan biến.
Đêm hôm đó, ba người nằm chung trên sofa, đắp cùng một chiếc chăn.
Hiếu ngủ trước, như mọi lần. Khang vẫn thao thức. Anh nghiêng sang nhìn An — người ở giữa, người nhỏ nhất, nhưng trái tim lại rộng và ấm hơn cả.
"Cảm ơn em," – Anh thì thầm – "Cảm ơn vì đã không bỏ tụi anh lại."
An không đáp. Nhưng tay cậu siết lấy tay anh ,đủ để anh biết, cậu nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com