Xin anh đừng yêu em, em không xứng đáng (2)
Sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa, tôi dậy uống trà rồi bắt đầu với bộn bề công việc.
Trên bàn toàn giấy mực lung tung cả, đầu tôi như muốn nổ tung và ko muốn làm bất cứ điều gì. Đi ghé qua căn phòng gọi thằng em trau tôi, nó tên Phước Minh và nó cũng 17 tuổi rồi, lo cho thằng nhãi này , tôi cũng đến mệt, cuối cấp rồi mà ko lo học, chỉ chơi với chơi, mời bao nhiêu gia sư về nhà kèm dạy mà nó quậy phá khiến cô giáo bực tức cũng phải xin nghỉ.
Hazzz!! Cũng đến chết với nó, nhưng hôm nay tôi quyết định giải quyết xong mớ công việc này, sẽ đi kiếm gia sư về dạy cho nó. Bởi tôi muốn nó học thật tốt sau này mới có danh.
Tôi mệt mỏi sau 5 tiếng vật lộn công việc và những cuộc gọi tư vấn tìm gia sư cho thằng Minh, tôi tìm đến Starbuck, tìm đến hương vị của sự bình yên, thanh thản cho con người tôi.
Ngồi bên ban công nhìn xuống, nhớ đến mái hiên nơi ngày xưa trú mưa,....ta gặp nhau.
Tôi nhớ hình ảnh, bóng dáng của em, nhẹ nhàng, nhỏ nhắn dưới làn mưa lớn, em khép nép thẹn thùng khi nhận được chiếc ô của tôi và đáp lại tôi bằng giọng nói ấm áp, tôi ko sao quên được em, tôi muốn gặp em, tôi nhớ em!!
Đang mông lung, suy nghĩ vẩn vơ, tôi bị 1 cái vỗ vai của ai đó, giọng nói nhẹ nhàng mời gọi.
- Anh Thịnh, phải anh ko??
À thì ra đó là Chu Nhi, 1 đứa em tôi vô cùng yêu quý, và cũng là 1 tiểu thư của 1 gia đình giàu có.
- Ừ anh đây !! Em cũng đến đây sao?
- Dạ, em ra đây nghỉ ngơi chút cho thoải mái, ở cửa hàng có người trông rồi lên em làm biếng ra đây ý mà, nơi đây em cũng hay đến lên làm khách Vip luôn ^^ Anh hôm nay được nghỉ sớm à, hay trốn việc giống em?
- À ko ! Anh vừa hoàn thành xong đống công việc lên ra đây thư giãn chút.
- Bộ anh có chuyện gì sao? Thấy sắc mặt anh như đang lo lắng chuyện gì đó thì pải?
- Ko có gì đâu Nhi, anh chỉ là có số việc hơi nặng đầu chút lên mệt thôi, ko sao hết em !
- Ko sao cái gì! Nói em nghe, anh đang gặp chuyện gì sao? Dù gì chúng ta cũng thân thiết mà, nói đi em nghe, chẳng may em giải quyết hộ anh được thì sao!!
Bị con bé tra hỏi, cũng ko biết mục đích gì, nhưng thấy con bé mè nheo, nắm tay chân tôi đến phát mệt, thôi đành nói cho biết vậy hazzz.
- Chỉ là việc học của Phước Minh thôi em ! Anh đang đi tìm gia sư cho nó mà ko ai nhận, vì nó quậy phá chọc ghẹo người ta nên giờ trả bao nhiêu tiền người ta cũng ko dạy, anh mệt mỏi, phát chán với nó, giờ ko biết kiếm đâu ra gia sư giỏi dạy nó, anh tìm hỏi khắp mà bất lực luôn rồi.
- À , thì ra chuyện này hả! Chuyện nhỏ anh, để em, em có quen 1 gia sư cũng giỏi lắm anh, còn trẻ nên chắc hiểu và thông cảm được anh! Anh xem được ko? Nếu được tối nay, em kêu cô ấy qua.
- Ừm! Cứ thử xem sao!! Nhỡ đâu lại trị được nó ! Em cứ kêu cô ấy qua.
- Dạ, vậy tối gặp...
- Làm phiền em quá.
- Ko có gì đâu anh, giúp được anh phần nào là niềm hạnh phúc của em mà.
Nhi nói rồi cầm tay tôi, tôi cũng hơi ngại ,nhưng cũng ko có gì vì cũng chai mặt với chuyện này rồi lên cũng cảm thấy gì. Cũng chỉ mong sao tìm được ai đó về dạy cho thằng nhãi kia học hành tử tế là tôi yên tâm phần nào.
🎑🎑🎑
- Dạ anh Thịnh, em đến rồi nè!!
- Ừ ! Em đếm rồi hả, còn cô là....
Là cô ấy,....là cô ấy thật sao?....
- Dạ, em chào anh, em là Tường.
- À...ừ...ừ....2 người vào đi!
Nhi ngước mắt nhìn Tường , nhếch mép.
- Nhớ diễn sâu vào đó, thấy tín hiệu lạ từ lúc mới gặp rồi nghen, nhớ lời tôi dặn đó.
- Yên tâm ! Tường dơ ngón cái, phấn khích.
...- Uống nước đi, à ừ....cô là gia sư?
- Dạ anh ! Em là gia sư, dạy ôn luyện cuối cấp ạ.
- Vậy tí cô giáo vào dạy thử Minh hộ tôi nhé, thực sự ko biết cô giáo có thể dạy dỗ được nó ko chứ bao nhiêu cô thầy đến nhà, đều bị nó chọc phá, rồi cũng nghỉ luôn ko dạy được nữa, mà cuối cấp rồi, ko lo học, chỉ chơi thôi cô giáo ạ!
- Dạ anh yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức ạ, chắc chắn em sẽ dạy được thằng bé mà!
- À Vâng, đúng rồi anh Thịnh , cô giáo Tường sẽ dạy được nó thôi, anh yên tâm nha._ Chu Nhi chen vô.
- Ừ! Vậy cô Tường vào đi.
Tôi định vào thì bị Nhi kéo ra bên ngoài nói chuyện, hazzz, thật sự là cô ấy, người con gái dưới mưa tôi đã gặp, là cô ấy.....
- Em là Phước Minh.
- Dạ đúng, cô là gia sư mới sao?
- Đúng!! Cô là cô giáo mới của em!
- Ông anh em cũng biết lựa nha! Cô cũng xinh quá đó nhưng sao cô lại chọn phong cách tomboy vậy? Uổng lắm nha! Mà...hình như em nhìn cô quen quen...ngỡ gặp đâu đó rồi!
"Chết rồi, nhỡ nó phát hiện ra thì mình đi đời!" Lấy sách che mặt....
- À hihi, chắc tại cô đặc biệt á, nên mới thấy vậy thôi hihi, giờ chúng ta học nha.
- Ko! Em ko học!
- Thật ko? Thật là ko muốn học?
- Thật....
- Á á á........á.....đau em, nhéo tai đau chết.
- Thế giờ học đi, sách vở đâu, lôi ra.._ Cô quát lên, tên kia biết ko đấu lại được đành tuân theo mệnh lệnh.
"Bắt tui đến đây dạy học, rồi ngang nhiên đi ra nói chuyện với anh ta, cô được lắm! Đúng là con người rảnh hơi, anh ta có gì mà mê chứ, đẹp ko bằng mấy hot boy tôi qen!"
- Cô....cô.....cô nhìn đi đâu thế!
- À ko có gì! Tập trung tập trung..sai rồi kìa, cái đó pải bình phương lên, cái kia nữa....
Ngày hôm ấy, ai đó đã tìm được người con gái anh đã gặp, ai đó đã nhếch mép như đã gần hoàn thành kế hoạch, ai đó đã dạy khôn được 1 tên lười biếng quậy phá mà ko biết rằng cô chỉ đang diễn 1 màn kịch.
💠💠💠💠
- Hazzz mệt qá, ủa Hoàng ? Ông sang nhà tui chi tự tiện vậy hả? Về nhà ông đi, nhanh nhanh ... Cô đuổi khéo
- Bà làm gì gớm vậy Tường? Tui ngủ nhờ hôm nay nha!
- Ko được, nhà tui có xíu hà, ông về đi!
- Nhưng giờ đi thì tui hết chỗ ngủ rồi, mới bị đòi phòng kìa!
- Hazzz, chịu ông luôn ý, thế lấy mền nằm dưới nha! Tui đi ngủ hà!
- Ừ ngủ đi! À mà bà lại đóng 1 màn kịch khác hả?
- Ừm!
- Bà định suốt đời đi lừa đảo mọi người để có tiền sao?
- Ko làm nghề đó vậy tui có lựa chọn khác sao? Ko làm sao có tiền chữa bệnh cho cái An, giờ tui hết đường rồi, tui chỉ muốn kiếm nhiều tiền để chữa bệnh cho con bé thôi, chỉ mong sao con bé khỏe mạnh là tui hạnh phúc lắm rồi!!
- Bà đang làm gia sư cho 1 thằng nhóc, có vẻ đúng chuyên môn của bà nhỉ?
- Đương nhiên rồi! Xưa học đứng đầu khối, thi cấp tỉnh lận, chỉ là ko có tiền lên pải nghỉ thôi chứ tui đâu có muốn!!
- Cũng tội bà thiệc,....bà có định đi tìm bà ấy ko Tường?
-.....
- hazz, bà ngủ rồi à, ngủ ngon nhé !!
🌙🌙🌙
Tôi hôm nay đi siêu thị, đồ ăn cho thằng quỷ cũng hết, tôi đành lọ mọ đi mua đồ, đến quầy sữa thấy bóng dáng nhỏ ấy, lại tình cờ sao?
Hazzz tôi muốn nói ra tình cảm của mình với cô ấy sao khó quá! Mà có lẽ chỉ tôi nhớ cô ấy thôi, chứ cô ấy chả nhận ra tôi là ai cả! Kể ra cũng hơi buồn.
Tôi tiến lại gần, chạm nhẹ vào cô.
- Ô! Cô Tường pải ko?
- Dạ! Anh cũng đi mua đồ à !
- Ừ! Tôi tranh thủ đi mua tia đồ vừa hết, tôi cũng làm gần đây lên cũng tiện.
- Hì! Em kém tuổi anh mà, hay gọi anh em cho dễ nha!
- À..ừm...ừ....em, hì hì
Ôi , tôi sung sướng đến phát điên khi cô ấy nói vậy, công nhận về phương diện giao tiếp tôi và cô ấy đã ko còn khoảng cách.
- Tối em lại qua dạy Minh đúng ko?
- Dạ! Thằng Minh dạo này học tiến bộ anh, nó cũng ngoan ngoãn, dễ bảo mà.
- Ngoan à! Ừ, có lẽ vậy hì hì, cảm ơn em, em trị được nó là anh hạnh phúc lắm rồi!!
- Dạ! Ko có gì đâu anh ! Thôi, em đi trước nha!
- Ừm! Em đi cẩn thận.
Bóng em vừa đi khuất dần, tôi lại nhớ em cô gái ...
🍃🍃🍃
- Phước Minh, em làm bài tập chưa?
- Dạ rồi cô!
- Đâu mở ra cho cô kiểm tra!
- Cái này sai nha! Ko pải làm như thế này nhé, áp dụng nhầm công thức rồi, làm lại cho cô câu này đi!
Cô ấy thật đáng yêu và rất chuẩn mực, thật sự mình chưa từng gặp người con gái nào như cô ấy.
....Tít tít.......
- Alo ạ ! Saooooo......?
[ Dạ, còn 1 chap nữa là hết ạ, mng hiểu câu chuyện này ko ạ? Nói lại nhé, đây là câu chuyện Noo tự sự nhé, còn lời thoại còn lại là của Tường, Chu Nhi, Phước Minh, và ng bạn cùng của Tường. Ko lẫn lộn đâu nha, đọc kĩ thì hiểu nha 😂😂😂 cmt và vote nhiều, tôi sẽ cho thêm heng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com