Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Smashing

"Park Jisung, em có thể ngồi xuống được không?"

Đây chỉ là một trong nhiều lần Jisung không thể ngồi yên trong lớp học. Không phải cậu không muốn ngồi- con người cảm thấy tuyệt nhất khi được ngồi nghỉ ngơi nhưng Jisung dù cố đến mấy vẫn không thể ngồi được. Lưng cậu rất đau, mông cậu rất đau, và đùi sau ê ẩm đau đớn. Ghế nhà trường làm gì có nệm để nâng đỡ thân dưới đang ngập trong đau đớn của cậu chứ? Mười lớp như mười, không ghế gỗ cứng nhắc cũng là loại ghế không có tựa lưng và chỉ cần ngồi xuống cũng khiến Jisung ngập tràn đau khổ. Vậy nên cậu chỉ còn cách đứng dựa vào tường thôi.

"Cậu ấy không ngồi được đâu thầy,"- Minhee nhổm dậy, "Thầy cứ kệ Jisung đi. Cậu ấy cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến buổi học của chúng ta."

Jisung rúc mình vào chiếc áo hoodie đen tuyền, tai râm ran xấu hổ vì vừa cảm thấy xấu hổ lẫn biết ơn vì Minhee luôn đứng về phía cậu mỗi khi giảng viên thắc mắc lý do vì sao Jisung hiếm khi ngồi yên trong lớp. Bạn học cùng cũng không mấy để tâm với "tính cách nhảy nhổm" của cậu- cậu không làm phiền ai, luôn hoạt động năng nổ và giúp đỡ bạn cùng nhóm- thế là đủ rồi. Càng lớn thì con người càng ít để tâm đến chuyện người khác ra sao vì thứ họ muốn thấy chỉ là kết quả sau cùng. Tốt thì được nể nang, còn kém cỏi thì nhận khinh thường.

"Nhưng mà,"

"Em đã bảo là thầy kệ cậu ấy đi,"- Minhee thở dài, quắc mắt nhìn giảng viên không chút nể nang. Minhee là vậy- bất cứ ai can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Jisung và cố vạch lá tìm sâu về cậu đều bị cô cảnh báo không chút thương tiếc. Minhee là nữ giới nhưng có cái tên y hệt nam giới, thế nên tính cách của cô luôn can trường và mạnh mẽ.

Giảng viên chặc lưỡi tiu nghỉu bỏ qua sự thắc mắc, tiếp tục tập trung vào bài giảng trên lớp. Chừng ba mươi phút sau lớp tan học. Tất cả mọi người lục đục đi về và Jisung lặng lẽ lê từng bước chân xuống chỗ ngồi bên cạnh Minhee, từ tốn xếp mọi thứ vào túi tote. Một bước chân cậu di chuyển là một lần cậu nhận cực hình. Sự tê dại chạy dọc cơ thể Jisung. Trong một khắc, cậu ước bản thân mình được nhận một liều thuốc giảm đau. Hoặc, cậu ước mình chết thật nhanh để khỏe tấm thân chi chít sẹo này. Mắt cậu xót lắm. Cậu rất muốn khóc, nhưng thật không hay khi giảng viên vẫn còn hiện diện trong lớp học- nơi vốn đã hết tiết từ mười phút trước.

Jisung thở dài, nắm chặt túi tote trong tay và chậm rãi bước ra cửa. Trái tim cậu nặng trĩu ưu phiền và tất cả những gì Jisung mong đợi là một khoảnh khắc tĩnh lặng- không tiếng ồn, không nhạc nhẽo, không gì cả. Minhee nối đuôi theo cậu ra khỏi lớp với tâm trạng suy tư khổ não: Cô lúc nào cũng chỉ có một điều ước là mong Jisung được bình an vui khỏe. Vậy thôi, không gì khác. Chỉ vậy mà thôi.

"Hôm qua cậu không ngủ đủ giấc à? Nhìn cậu mệt mỏi quá,"

Minhee lên tiếng khi cả hai đã bước ra khỏi giảng đường và hòa mình vào hành lang đầy nghịt người.

Jisung cong môi, lắng nghe cách giọng nói ngọt ngào đầy vẻ tò mò của cô bạn thân tìm cách mò mẫm vào đôi tai phiền não của cậu. Minhee có đôi mắt nâu to tròn có thể nhìn thấu mọi sự trên đời núp sau chiếc mắt kính dày cộm. Cậu nhún vai và lơ đi câu hỏi của cô. Mãi một lúc sau, Jisung mới lấy nổi hơi, khó khăn nói,

"Minhee, mình có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm,"

Cậu ngẩng mặt lên và nhìn gương mặt thất thần của cô, "Nhưng... Mình xin lỗi. Nhiều chuyện xảy ra quá, mình chưa.. Ừm, sắp xếp được. Xin lỗi cậu."

"Jisung à, cậu ổn không?"

"Không ổn lắm, nhưng cảm ơn cậu đã quan tâm mình,"

"Nữa à?"

"Gì cơ?

"Nỗi đau của cậu. Nó chỉ tăng chứ không giảm, đúng không?"

"Vẫn luôn như vậy,"- Jisung bật cười, "Nó vẫn luôn như vậy, có khác gì đâu."

"Mình không thể hiểu hết những gì cậu đang trải qua,"- Minhee thở dài, "Chắc là cậu đau lắm, Jisung nhỉ? Cậu muốn nói với mình về những điều ấy không?"

"Mình vẫn ổn."- Jisung cứng đầu đáp, "Không phải bây giờ. Lúc này mình chưa lấy đủ can đảm,"

"Không sao cả,"- Minhee ôm chầm lấy cậu, "Mình sẽ luôn ở đây khi cậu sẵn sàng,"

"Cảm ơn cậu,"

Jisung xoay người đi, hoàn toàn trộn lẫn bản thân trong vô vàn người xa lại. Hôm nay chính là thứ năm, ngày mà cậu đặt hẹn tại The Smashing Room đúng quá trưa một chút. Đây là nơi tuyệt vời nhất trái đất đối với cậu- nơi mà cậu có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách thuần khiết nhất. Đây là lý do quan trọng nhất trong hai lý do vì sao cậu đến The Smashing Room.

Lý do thứ hai, cũng là bí mật mà cậu cất trọn trong tim, là sự chú ý của cậu đã va phải Na Jaemin.

Jisung thích Jaemin lắm. Thích chết đi được dù những nhân viên khác đều thân thiện với cậu. Nhưng anh Jaemin khác với họ nhiều lắm- anh ấy im lặng và có chút cô độc. Anh ấy giống cậu, và sợi dây kết nối giữa cậu và anh không thể diễn tả bằng lời. Na Jaemin là tình (đơn phương) đầu tiên của Jisung, và cậu rất muốn được ở bên cạnh anh nhưng cậu nghĩ anh không phải gay. Còn cậu, Park Jisung, là gay và có gia đình toàn theo đạo Công giáo độc hại với niềm tin đồng tính là sai trái và tội lỗi.

Park Jisung là con một.

Huyệt đạo chôn giấu tình cảm của Jisung dành cho Jaemin ngày một sâu hơn. Cậu không thể nói ra dù bất cứ giá nào vì chỉ cần một lời nói sơ sẩy, cậu sẽ no đòn. Park Jisung là một nạn nhân của bạo lực gia đình và quá kém cỏi để chạy trốn. Park Jisung tự nhận mình là thằng hèn.

Có lẽ đó là sự thật. Jisung là thằng hèn vì cậu không thể sống thật với bản thân. Cậu hèn vì luôn phải hứng chịu những lời quấy rối lăng mạ từ gia đình nhưng không đủ mạnh mẽ để bứt phá. Những điều trên làm cậu phát điên. Jisung không muốn sống như thế này thêm giây nào nữa- cậu không thể là thằng hèn, không thể vẫn yếu đuối, không thể mãi chỉu đựng.

Jisung leo cầu thang, vào phòng và bắt đầu tâm sự chiều thứ Năm. Cậu lấy búa ra và bắt đầu đập vào tường. Jisung muốn phá vỡ thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Không phải cậu tức giận - cậu chỉ cần một lối thoát cho sự thất vọng của mình. Jisung nghĩ về cuộc sống của mình, gia đình và bạn bè, trường học và công việc. Jisung thích phá vỡ mọi thứ. Nó giúp cậu đả thông suy nghĩ. Nó giúp cậu trút bỏ sự tức giận và thất vọng về việc là người đồng tính ở Hàn Quốc, nơi LGBTQ vẫn còn là điều cấm kỵ và bị phân biệt đối xử rộng rãi. Cậu không chắc tại sao mình lại có cảm giác mạnh mẽ về chủ đề này, nhưng có vẻ như cách duy nhất để cậu vượt qua một ngày của mình là đập phá đồ đạc - tốt nhất là những thứ đắt tiền thuộc về người khác.

Phòng E5 lầu ba là nơi Jisung luôn lui tới- nó nhỏ, chừng vài mét vuông chất đầy phế liệu và vật dễ vỡ để khách hàng thoải mái đập phá trút giận trong nửa tiếng. Từ lầu một đến lầu ba đều là phòng bình thường cỡ vừa và nhỏ đủ để khách đến "phá" rồi về mà không phải tiêu quá nhiều tiền. Jsung leo lên cầu thang, tiến vào phòng và bắt đầu sự xả giận mỗi chiều thứ năm của cậu. Khi cậu bước ra, gương mặt có chút thỏa mãn nhẹ nhõm. Chưa bao giờ Park Jisung cười sảng khoái. Cậu như mặt hồ tĩnh lặng cuộn trào sóng ngầm. Cậu đẩy sạch tất cả u uất xuống đáy lòng sâu hoắm và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com