Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Và yêu.

Một ngày tuyết rơi dày đặc, ChanWoo co ro trong chiếc áo khoác trắng dài đến gần đầu gối, cái mũ liền chùm kín đầu cậu. Cậu cố vùi mặt vào chiếc khăn quàng trắng lần trước YunHyeong tặng mình, miệng thầm rủa thời tiết khắc nghiệt. Trông đằng sau nhìn cậu y như con gấu Bắc Cực lạc vào Seoul, cứ nhìn chằm chằm xuống tuyết dưới chân mình. Cậu cố bước đi thật nhanh, cậu muốn đến gặp anh. ChanWoo dừng lại chờ đèn đỏ, bỗng phát hiện bóng hình quen thuộc bên kia đường đang ngồi cạnh hồ, chân di di tuyết chậm chạp. Cậu cười vui mừng, càng nhanh đi qua đường.
Càng đến gần, tim cậu càng đập nhanh, nhưng bước chân lại nhẹ và chậm, cậu muốn tạo điều gì đó bất ngờ cho anh. ChanWoo đưa tay che hai mắt YunHyeong, nín cười.

- Này Jung ChanWoo, mau bỏ tay.

- Sao lúc nào anh cũng biết là em vậy? Gì thì cũng phải hợp tác cùng em, ít nhất phải hỏi "ai đó" chứ! Trêu anh thật chán chết mất, đồ nhạt nhẽo.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi, lần sau nhé.

- Thôi đi. Anh gọi em có chuyện gì thế?

Cậu phủi tuyết trên ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh. Cậu cười ngây ngô, không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Anh gọi điện cho cậu lúc sáng sớm, chính ra, cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, hơn là sự tức giận khi bị gọi dậy. Đây, là cảm giác gì?

- Anh đói thôi.

- Song YunHyeong anh chán sống phải không?

- Cái gì?

Cậu phụng phịu đứng lên, giả vờ giận dỗi, nói một tràng:

- Anh nhìn em này! Áo khoác to sụ, khăn quàng, rồi cả giầy cao cổ nữa. Lúc chui ra khỏi chăn em cứ tưởng em chết vì lạnh rồi cơ? Em đội tuyết đội gió để ra đây, anh bảo anh đói thôi hả? Anh đói thì tự đi ăn một mình đi, em đang ngủ mà!

- Đi ăn BBQ, anh khao!

Khuôn mặt hờn dỗi của ChanWoo khi nghe đến BBQ bỗng thay đổi bất ngờ, mắt sáng lên như bắt được vàng. Cậu quàng tay qua vai anh, cười tít mắt lên:

- Thiếu gia, coi như hôm nay anh thông minh!

- Bình thường anh không thông minh à?

- Ừ, bình thường anh như thằng ngốc ấy!

YunHyeong cười, lắc đầu bỏ qua câu nói đùa cợt của cậu. Anh đèo cậu đến đó bằng xe của mình, trên đường chẳng nói câu nào. Không thể chịu đựng được, cậu cất tiếng hỏi:

- Anh, sao anh không nói gì hết? Chán quá.

- Anh muốn em bất ngờ. Anh đang cố kìm nén không nói cho em biết.

- Nói đi, em tò mò lắm, em không cần bất ngờ.

YunHyeong đột nhiên đỗ xe lại bên đường. Anh quay xuống nhìn cậu, cười một cái nhẹ, rồi tự nhiên cười thật lớn. Cậu nghi ngờ nhìn, rồi nắm lấy vai anh lắc mạnh:

- Anh sao thế? Điên rồi hả?

- Ừ anh điên rồi đây.

- Sao không đến bệnh viện?

- Chị ấy, chị mà anh thích, chị đó vừa tỏ tình với anh này, ngay sáng sớm luôn. Anh vui quá, anh vui chết mất, anh phát điên rồi đây.

ChanWoo đứng hình, nghiêng đầu nhìn anh. Bỗng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả, ruột gan trong người tưởng như đảo lộn hết. Cậu vẫn cứ thế nhìn anh, cậu nghi hoặc, cậu không tin. À không, có lẽ là cậu không muốn tin.

- Anh vui lắm!

YunHyeong cười tít mắt. Cậu vẫn như cái xác không hồn, nhìn đăm chiêu vào nụ cười của anh. Cảm giác này chính cậu cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Lần đâu tiên cảm giác này ập đến cậu, đột ngột và bất ngờ. Tim cậu cứ vài giây lại nhói lên, đau đến khó thở. Cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra được tiếng nào. Cậu chỉ nhìn thôi, nhìn anh thật lâu.
Đau.
Có lẽ là cảm giác đau. Quặn thắt trong tim, giày vò cậu từng phút.

- Jung ChanWoo~

Anh khua tay trước mắt cậu, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Cậu nhìn anh. Mãi mấy giây sau, cậu mới gắng gượng cười một cái.

- Chúc mừng anh.

Sau câu nói ấy cậu dường như bị rút gần hết sức lực. Mặc cho anh đèo cậu đi đâu, ngay cả lúc đến nơi cậu cũng không biết. Và kể cả khi ăn BBQ miễn phí, cậu đột nhiên không có cảm giác gì, ăn như uống nước lọc thôi vậy. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Chính cậu cũng không hiểu.

- ChanWoo, em có muốn làm người tuyết không?

- Vâng.

- 1 con to thật to nhé, anh biết một chỗ vắng, khu đất trống nên có rất nhiều tuyết. Như vậy người tuyết của chúng ta sẽ không bị đổ.

Cậu gật đầu lấy lệ, lại ngồi lên xe theo anh. Đến đó, cậu ngồi thụp xuống đất. Chẳng làm gì cả, cậu chỉ ngồi nhìn anh làm thôi. Tâm trạng YunHyeong có vẻ tốt lắm, không những thế lại còn ngồi tự mình cố làm một con người tuyết. Kiên nhẫn nắn tuyết thành hình tròn, rồi khéo léo để đặt hai hình tròn lên nhau. Anh bình thường không muốn làm người tuyết, bởi anh không có tính kiên nhẫn, lúc nào đặt cái đầu lên cũng bị đổ hết. Nhưng hôm nay lại khác, đổ đã hai lần rồi mà YunHyeong vẫn ngồi làm lại, vừa làm vừa cười rất vui vẻ.

- Sao không làm với anh?

- Em mệt, em chán, em buồn ngủ.

- Thế chờ anh tìm cành cây gắn vào mũi nó là xong, rồi chúng ta cùng về.

Nói rồi anh chạy ra gốc cây to gần đó, lúi húi tìm một cành cây nhỏ. Hoàn thành xong người tuyết, anh sung sướng reo lên khoe với cậu:

- Em xem, anh biết làm người tuyết rồi!

- Sao anh lại làm người tuyết?

-  2 ngày nữa cô ấy rủ anh đi chơi, anh muốn làm người tuyết. Con người tuyết này tặng em, em là người đầu tiên anh tặng đấy, tự hào đi là vừa. Nhìn kĩ thì con người tuyết này giống em lắm, béo béo tròn tròn.

- Cảm ơn anh.

- Đồ nhạt nhẽo, đi về thôi, lạnh rồi.

Cậu vẫn giữ im lặng như vậy suốt đường về, YunHyeong gặng hỏi cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn lắc đầu nói không sao. Thật vậy, chính ChanWoo cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là buồn, rồi đột nhiên không muốn ăn gì, không muốn làm gì. Nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim cậu lại nhói lên đau đớn.
Cậu không hiểu, cảm giác ấy rất khó chịu.

Sau ngày hôm ấy, cậu kiệm lời với anh hẳn. Một ngày, cậu thi xong và muốn đi đâu chơi, nhưng cậu lại không muốn phiền tới YunHyeong. ChanWoo muốn thăm con người tuyết mà anh đã tặng cậu. Quả như anh nói, không ai phá đi, cũng chưa bị đổ. Cậu ngồi bệt xuống đất, đối diện với nó. Cậu cứ ngồi thế, ánh mắt cậu cứ trìu mến ngắm nó.
Rồi ChanWoo ngả người nằm xuống cạnh người tuyết. Cậu nhắm mắt lại. Lạnh thật, thời tiết đột nhiên lạnh quá. Nước mắt cậu tự động chảy dài hai bên má, rơi xuống hoà với tuyết trắng. Cậu bất lực rồi, cậu không còn cách nào để kiềm chế bản thân nữa.

- Chết tiệt. Em yêu anh mất rồi, YunHyeong à..

Tình yêu này vốn ngay từ đầu đã không nên có, cuộc gặp gỡ của cậu và anh có lẽ cũng không nên có. Là ngày ấy do cậu ngốc nghếch bắt chuyện với anh trước. Là cậu chủ quan, không biết kiềm chế bản thân mình.
Bạn sẽ không nhận ra mình yêu một người như thế nào đến khi người ấy thuộc về một người khác đâu. Không có bắt đầu, vì thế nên không có kết thúc.
Đoạn tình cảm này, coi như cậu lỡ lầm, có lẽ mãi mãi chỉ Jung ChanWoo biết chuyện này thôi, rằng Jung ChanWoo đã từng yêu một người con trai tên Song YunHyeong, yêu rất nhiều.

Cậu khua tay sang bên cạnh, người tuyết đổ xuống, vỡ vụn..
Nước mắt không ngừng rơi..
----------------
Vậy là hết rồi ~
Đọc xong thì nhớ để lại comment nha :* không thì thích cũng được :* cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com