Chương 1: Em của năm ấy
Mùa hè năm đó, nắng vàng óng ả trải dài trên con đường đất đỏ dẫn về xóm nhỏ. Lúa ngoài đồng đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ, mùi rơm rạ ngai ngái lẫn vào trong gió. Làng quê yên ả, chỉ có tiếng chim lích chích trên nhánh xoài sau vườn và tiếng lũ trẻ í ới rủ nhau đi tắm sông.
Hôm ấy, trời chưa kịp đứng bóng, một thằng nhóc đen nhẻm, ốm nhom ốm nhách, mặc cái áo trắng học sinh rộng thùng thình chạy lon ton trên con đê, miệng cười toe toét.
"Anh Thành! Anh Thành ơi! Chờ em với!"
Phan Trọng Thành lúc đó mười tám tuổi, cao ráo, rắn rỏi, đang dựng chiếc xe đạp cũ dưới gốc bàng gần cổng nhà thì nghe tiếng gọi lanh lảnh phía xa. Anh nheo mắt nhìn, thấy thằng nhóc hàng xóm vừa chạy vừa kéo cái cặp sờn rách lết trên đất.
"Chạy gì dữ vậy trời, té sấp mặt bây giờ", Thành phì cười, đứng chờ.
"Mẹ biểu anh chở em đi học! Hôm nay má bận đi chợ sớm, không đưa em được!" Nhóc con vừa nói vừa chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thành chống nạnh, nhướn mày nhìn thằng nhóc trước mặt. Tóc tai bù xù, cái cặp tội nghiệp kéo lê như muốn rách thêm.
"Rồi ba mày đâu?"
"Ba đang lợp lại cái chòi phía sau rồi! Với bữa nay ngày tốt nên đi thả tôm rồi!" Nhóc con thở phì phò, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Thành nhìn xuống, thấy đôi dép tổ ong của nhóc dính đầy bùn đất, còn cái áo trắng thì rộng thùng thình như mặc đồ đi mượn. Anh khẽ lắc đầu, cốc nhẹ lên trán thằng nhỏ.
"Lần sau xách cái cặp lên, kéo lê vậy rách sao?"
Nhóc con chun mũi, lè lưỡi, "Tại nó nặng quá chớ bộ!"
Thành bật cười, xoa đầu thằng nhóc rồi vỗ vỗ yên xe.
"Rồi rồi, leo lên đi, chở ông tướng đi học đây."
Nhóc con lập tức sáng mắt, trèo tót lên yên sau, hai tay nhỏ xíu bám chặt vào hông anh. Vừa ngồi yên, nó đã hí hửng nhấp nhổm:
"Anh Thành! Đạp nhanh xíu đi, tụi nó chờ em ngoài cổng trường rồi!"
Thành nhún vai, đạp xe chầm chậm trên con đường đất, mặc kệ thằng nhóc phía sau đang thúc giục.
Mà đúng thiệt, thằng nhỏ này bám anh dữ lắm. Hễ thấy anh là chạy tới ríu rít, đòi được cõng, được chở đi chơi, còn hay đòi ôm cổ anh mà hôn chụt một cái lên má. Ai trong xóm cũng chọc.
"Chắc sau này lớn lên, thằng Khôi bám mày hoài không buông đâu, Thành ơi!"
Anh lúc đó chỉ cười xòa, xoa đầu nhóc con:
"Con nít thôi mà, lớn lên nó còn nhớ gì đâu!"
Nhưng anh không ngờ… Có những điều, cả đời cũng không quên được.
Bảy năm trôi qua, làng quê vẫn vậy, vẫn là những con đường đất đỏ, vẫn cánh đồng xanh mướt trải dài, chỉ có người là đổi khác.
Phan Trọng Thành giờ đã hai mươi lăm tuổi, dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi, gương mặt góc cạnh, nét phong trần điểm xuyết bởi những vệt nắng gió của miền quê. Người ta nói anh lạnh lùng, ít nói, nhưng ai ở đây cũng biết, có một người khiến anh không thể nào lạnh được.
Là Đỗ Ngọc Khôi.
Cậu nhóc ngày xưa ốm nhom ốm nhách, bây giờ đã thành một chàng trai mười bảy tuổi tràn đầy sức sống. Da cậu trắng bóc, môi lúc nào cũng đỏ hây hây như vừa mới cắn phải trái cây chín mọng, mắt long lanh, má bánh bao, dáng người nhỏ nhỏ nhưng đầy đặn chỗ cần đầy đặn.
Và đặc biệt, cái tính bám lấy người Phan Trọng Thành thì… không bỏ được!
Sáng sớm, khi làng quê còn ngái ngủ, gà vừa gáy vang đầu ngõ, Trọng Thành đã ngồi ngoài hiên, sửa lại bộ đồ nghề chuẩn bị ra tiệm xe của mình. Mới cầm cái cờ lê lên thì phía xa, một bóng dáng quen thuộc lao tới như cơn gió.
"Anh Thành ơi!!!"
Ngọc Khôi từ ngoài đường chạy vào, dép lê kéo loẹt xoẹt, tóc tai rối bù như vừa ngủ dậy. Vừa thấy anh, cậu phóng tới ôm chầm lấy, dụi mặt vào lưng anh như con mèo nhỏ.
"Trời ơi, mới sáng ra, ôm cái gì?!" Thành nhíu mày nhưng không đẩy ra, chỉ nhấc cái cờ lê lên cao tránh để nó đè lên đầu Khôi.
"Nhớ anh!" Khôi hớn hở, giọng trong veo.
Thành bật cười, quay lại véo má cậu một cái.
"Nghỉ hè rồi rảnh quá phải hông?"
Khôi nhe răng cười, tay vẫn ôm chặt anh, không buông. Trọng Thành thở dài, cái tính bám người này từ nhỏ tới lớn không đổi, nhưng mà… cũng đâu cần đổi.
Nhìn cậu nhóc của ngày xưa, giờ đã là một chàng trai cao gần tới vai anh, ánh mắt rạng rỡ, Trọng Thành bỗng thấy lòng mềm nhũn.
Anh biết, mình cưng chiều Khôi quen rồi, giờ không bỏ được nữa.
...
Sau màn ôm ấp buổi sáng, Ngọc Khôi bám dính lấy Trọng Thành như sam, lẽo đẽo theo anh ra tiệm sửa xe ngay đầu xóm.
Hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu qua tán bàng già trước cửa tiệm. Trong tiệm, mấy người thợ đã bắt tay vào công việc, dầu nhớt loang lổ trên nền gạch, mùi sắt thép phảng phất khắp nơi.
"Anh Thành, cho em làm chủ tiệm sửa xe đi!" Ngọc Khôi đột nhiên nói, giọng hùng hồn như vừa mới đưa ra một quyết định hệ trọng.
Trọng Thành đang cúi xuống kiểm tra một cái động cơ xe máy, nghe vậy thì khựng lại. Anh nhướng mày nhìn xuống cậu nhóc trước mặt, cái mặt tròn tròn ngước lên đầy mong chờ.
"Chủ tiệm? Em biết sửa xe không?"
Khôi chống nạnh, ưỡn ngực đầy tự tin:
''Hông biết! Nhưng em là anh hai của chủ tiệm!'
Trọng Thành xém chút nữa phun ngụm nước suối ra ngoài. Anh bóp bóp trán, thở dài.
"Nghe nó có hợp lý hông trời… Em mà vào đây thì dầu nhớt dính đầy người, quần áo bẩn hết. Lại còn phá đồ, mất công anh sửa lại cho nữa quá"
Khôi xị mặt, chu môi. Cái dáng giận lẫy giận nương tuy theo thời gian mà cũ rít, nhưng đó với người kia cũng mãi có hiệu nghiệm.
''Anh coi thường em quá rồi đó! Anh nói thử coi, từ nhỏ tới lớn, có khi nào em phá đồ mà anh giận em chưa?"
Trọng Thành không nghĩ ngợi mà mộc mạch trả lời:
"…Có" Nhiều là đằng khác, phòng ngủ bị em phá đến mỗi tháng là mua chăn ga gối mới, đèn ngủ thì chập con nhà bà chờn, mấy đồ lưu niệm giải hồi anh đi học, giải trí thể thao, cúp đồ bị em làm bể tanh bành hết rồi đó!
Khôi chớp chớp mắt, cười nịnh bợ, ôm cánh tay anh lắc lắc.
"Nhưng mà rồi anh có bắt đền em hông?''
Trọng Thành lại vẫn giữ nét đó, người thật ắt chỉ nói sự thật: "…Không" Sao giờ này mới nghĩ ra kêu ẻm đền dị ta, trước giờ bị che mắt rồi hửm?
Khôi mắt sáng rỡ, ôm eo anh, dụi dụi như con mèo nhỏ. Ngửi được chút mùi của anh mà cười tươi rối, cái má đỏ hây hây như quả mận.
"Vậy thì có sao đâu nè! Em vô tiệm làm chủ cho vui mà, anh cho em nha nha nha~~"
Trọng Thành nhìn cái bản mặt đáng yêu hết sức của cậu, trong lòng như bị ai đó gãi nhẹ một cái, mềm nhũn ra. Anh thở dài bất lực, vỗ đầu Khôi một cái.
Hây Da~~~~ Muốn cái ẻm một thiệt á chớ.
"Được rồi, em muốn làm gì thì làm, lì là anh đánh đòn nha"
"YA! EM LÀ CHỦ TIỆM RỒI!", Khôi nhảy cẫng lên, khoái chí chạy vào trong, mặc kệ Trọng Thành đứng đó vừa buồn cười vừa bất lực.
Coi như nuôi thằng nhóc này đi, nuôi cho lớn rồi giao cho người khác? Nghĩ cho đã rồi thấy nhói hết sức vậy đó hà... Thế phải tìm cách thôi, cả đời cũng muốn níu em bên mình.
Từ lúc Ngọc Khôi được phong chức chủ tiệm sửa xe, nơi này liền trở thành một vũ trụ hỗn loạn có tổ chức.
Cậu nhóc có tâm đến mức mặc nguyên bộ đồ bà ba màu xanh lá, đầu đội nón kết, chân đi dép lê, đứng ngay cửa tiệm, giọng lanh lảnh như bà chủ tiệm tạp hóa đầu hẻm:
"Mọi người vô sửa xe hông? Sửa xe đi, tiệm em sửa ngon lành, giá rẻ nha! Còn rẻ quá thì free luôn"
Mấy người khách đang dắt xe tới xém chút bật ngửa vì giọng chào mời của ông chủ nhí.
Thành thì đứng bên trong ôm trán. Mới sáng ra đã nghe nó rao y như bán bánh mì, anh thật sự không biết nên khóc hay cười.
Còn mấy người thợ trong tiệm thì vui ra mặt, cười muốn sái hàm:
"Trời đất ơi, cậu chủ tiệm đâu ra mà dễ thương thiệt chớ!"
"Lần đầu thấy ông chủ sửa xe mà sạch sẽ thơm tho vậy luôn á nha!"
Thơm thỏ cũng phải thôi, anh mày nuôi đó thằng quỷ.
Khôi nghe được khen, nở mũi, khoanh tay ra dáng đại lão. Chân xỏ dép nhấp lên xuống đều nhịp:
"Dĩ nhiên! Mọi người làm tốt, cuối tháng em bao trà sữa!"
Thành nghe thì mặt chỗ xanh chỗ tím cạn ngôn đến bất bình.
Khôi à mấy thằng này trâu hút còn không lợi chúng nó, bán nhà mua cho tụi nó cũng hổng được nữa đó.
Mấy người thợ đồng loạt hô lên, mặt ai nấy cũng max công lực:
"ĐA TẠ ÔNG CHỦ!!!"
Trọng Thành ở trong nghe xong, lắc đầu cười cười. Cái tiệm sửa xe nghiêm túc của anh, bây giờ tự nhiên biến thành cái sân chơi của nhóc con này mất rồi.
Nhưng mà thôi kệ... Cưng quá rồi, biết sao giờ... Ai đánh một cái cho tui tỉnh đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com