Mãn nguyện
Đứng trước cửa phòng cậu ,hít một hơi thật sâu đẩy nhẹ cửa bước vào . Trước mắt ,một bóng dáng quen thuộc đang nhắm nghiền mắt , khoát trên người chiếc áo bệnh nhân . Từng bước tiến đến gần ,ngồi nhẹ xuống ghế.
Nghe tiếng động mắt mở hờ , thấy tôi cậu hơi bất ngờ , ngồi dậy tựa vào gối sau .
" Sao cậu không nói với tớ gì hết vậy ???" tôi hỏi
" tớ không sao đâu "
Đánh nhẹ vào vai cậu trách móc " như vậy mà bảo không sao hả ,đợi đến khi nào cậu mới cho tôi biết ,bạn bè mà vậy à "
Thấy tình cảnh này , cậu chỉ cười . Với tay lấy quyển sổ trên bàn , cậu nói " cầm lấy đi ,tất cả những gì tôi muốn nói đều ở trong này đấy ... À... Mà để từ tối hẳn xem nhé "
Nhận lấy quyển sổ thì ra là nhật kí của cậu .
Tiếng bước chân dồn dập ,một vài bác sĩ tiến vào phòng có cả ba mẹ cậu . Tôi đứng lùi sang bên . Nhìn họ đang di chuyển cậu sang phòng để phẫu thuật , bước theo mãi đến trước cửa phòng thì bị ngăn lại . Khi bóng dáng khuất dần sau cánh cửa cảm giác bây giờ thật khác lạ .
" khi ta thích một người ,ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên . Khi ta yêu một người ,ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim họ một cách ích kỉ . Và rất khó có thể quên được người ta yêu . Nhưng khi ta thuơng một người ,điều đó mang ý nghĩa lớn lao hơn . Là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó . Ta muốn bảo vệ ,lo lắng và chở che . Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn , dễ dàng tha thứ hơn ... Khi ta thương một người ,có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương "
Không đơn giản là yêu mà con hơn thế nữa ... Tôi ... Tôi thương cậu !!! Chỉ cần cậu không sao ,muốn tôi thế nào cũng được .
Ngồi hàng giờ liền mà cánh cửa vẫn im lặng ,chờ đến sốt ruột ba cậu đi qua đi lại mãi còn mẹ cậu thì chấp tay cầu trời Phật . Đây là đứa con duy nhất có mệnh hệ gì sao họ sống nổi .
Một bác sĩ đẩy cửa bước ra ,liền vội chạy đến hỏi " con tôi thế nào rồi bác sĩ "
" không sao đã qua cơn nguy kịch ,nhưng bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê sau , có tỉnh lại hay không còn chờ theo dõi " .
Đã qua cơn nguy kịch là tốt rồi , thở phào nhẹ nhõm . Vì còn phải cách li với người ngoài nên không thể gặp được cậu .
Sau cơn mưa ,từng bước lê thê trên con đường quen thuộc hơi gió thôi miên man từng đợt mát rượi chợt thấy lòng nhẹ nhõm .
Yêu tôi cũng được ,không yêu cũng được chỉ cần cậu không sao tôi đã mãn nguyện rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com