Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 13. Xóa

Quen nhau rồi, Duy Mạnh mới nói thật với Quang Hải rằng anh không thích ăn đậu phụ chiên, không thích ăn giá sống, không thích ăn cơm nấu quá dẻo. Quang Hải ngẩn ra, sau đó gật đầu ghi nhớ kỹ.

Duy Mạnh thích xịt phòng mùi táo chứ không phải chanh bạc hà. Quang Hải lại gật đầu ghi nhớ.

Duy Mạnh thích ngắm sao, thường cùng Quang Hải lên tầng thượng, chờ đến khuya không còn ai lảng vảng thì nằm dài xuống nền, ngẩng đầu nhìn cả vũ trụ lấp lánh. Quang Hải vui vẻ chỉ cho anh từng vì sao.

- Kìa nhìn thấy không, đó là chòm Nam Thập Tự. Đó anh xem, bốn ngôi sao đó, giống cây thánh giá ấy. Còn kia là tam giác mùa hè đấy. Có Ngưu Lang, Chức Nữ và Thiên Tân, nối lại với nhau...

- Đẹp thật. Em biết nhiều thật đó. - Duy Mạnh thích thú nhìn Quang Hải, kéo cậu sát vào mình hơn - Em trước đây thường ngắm sao lắm à?

Quang Hải gật đầu, lại chỉ tay lên trời, mơ màng nói:

- Đây là bầu trời mùa hạ, khi nào tới sinh nhật anh, có thể ngắm bầu trời mùa thu. Lúc đó sẽ thấy được cả Thiên Vương và Thiên Hậu, sáng rực luôn. Còn có thể thấy được chòm Tiên Nữ...

Duy Mạnh có hơi bần thần một lúc, sau đó xoay người lại ôm rịt Quang Hải vào lòng, vùi mặt vào mái tóc của cậu, vương vấn một lúc lâu mới thì thào nói:

- Khuya rồi, về ngủ thôi!

Quang Hải đánh cái ngáp, mắt díp lại, vô thức gật gật đầu.

Những ngày mùa hè đó, Quang Hải vẫn luôn cố gắng xóa đi một phần ký ức của mình. Cậu biết bản thân cần phải quên đi vài chuyện, để có thể gỡ xuống gánh nặng trong lòng. Thế nhưng đâu đó trong vô thức, Quang Hải vẫn thường hay lặp lại những thói quen. Giống như việc ngồi trước cửa chờ mỗi khi Duy Mạnh đi làm về muộn, giống như việc nấu cơm thường cho nhiều nước, giống như việc hay nghe những bản nhạc xưa cũ, giống như việc thỉnh thoảng lại đọc cho Duy Mạnh nghe một đoạn thơ.

Duy Mạnh thì không thấy phiền hà gì cả, biết Quang Hải chờ anh luôn cố gắng về sớm, cơm nhão cỡ nào cũng khen ngon, cùng Quang Hải nhẩm theo những câu hát êm đềm, thích thú vô cùng khi nghe Quang Hải kể về những bài thơ đã cũ.

Với Duy Mạnh, tất cả đều là hạnh phúc.

Bầu trời mùa hạ xanh trong không bóng mây, buổi đêm mùa hạ chi chít ánh sao trời. Bây giờ Duy Mạnh đã có thể phân biệt rõ ràng đâu là Ngưu Lang đâu là Chức Nữ, có thể tìm thấy chòm Sư Tử, chòm Bọ Cạp. Cũng quen dần với việc nghe Quang Hải thao thao bất tuyệt về sự tích các chòm sao. Chỉ là có một lần anh vui miệng hỏi:

- Những chuyện này em đọc ở đâu hay nghe ai kể thế?

Quang Hải lúc đó chợt khựng lại, ngẩn người nhìn Duy Mạnh đang mỉm cười vuốt ve gò má mình, cuối cùng chỉ nói một câu khô khốc:

- Bạn em kể cho!

Duy Mạnh gật gù, tựa như không để ý, chỉ biết thế thôi.  Thế nhưng sau đó Quang Hải dường như có vẻ ngại ngần hơn, cũng ít khi cùng Duy Mạnh ngắm sao nữa.

Quang Hải muốn xóa dần đi những ký ức cũ.

Thế nhưng

Cuối cùng, những điều cậu chọn xóa bỏ lại là tất cả những tháng ngày đối với Duy Mạnh là hạnh phúc nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com