Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 15. A little braver

Quang Hải đã từng muốn bản thân trở nên can đảm hơn một chút, có thể buông bỏ những cố chấp của bản thân, có thể dần mở lòng để chấp nhận thay đổi. Quang Hải biết mình không thể cứ mãi nhìn về quá khứ, không thể giày vò bản thân trong nỗi đau. Nếu cậu không thay đổi, việc cậu gặp được Duy Mạnh còn có nghĩa lý gì?

Chính Quang Hải là người đã bước vào cuộc sống của Duy Mạnh, đảo tung nó lên. Chính Quang Hải một mực tìm cách đến gần Duy Mạnh. Cũng Quang Hải là người nói rằng cậu yêu anh, cậu muốn ở bên cạnh anh.

Quang Hải mỗi ngày đều không ngừng cố gắng yêu thương Duy Mạnh, yêu thương người trước mắt mình. Cậu cũng không ngần ngại thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào, dành cho anh những nụ hôn dịu ngọt. Cậu muốn chìm vào nơi sâu thẳm nhất, ấp mình trong tình yêu rộng lớn của anh.

Quang Hải thôi không quay đầu lại nữa.

Mùa hè đến, phượng nở cháy lòng, thế nhưng Quang Hải chẳng trở lại chốn cũ. Cậu cùng Duy Mạnh dành những ngày nghỉ ngắn để đi về miền biển phía nam, tắm mình trong cái nắng hè rực rỡ.

Dù vậy, Quang Hải vẫn say mê đọc sách, và vẫn là "Màu xanh ngọc". Đã là tập thứ hai.

Em biết không, một ngày nọ, trong chuyến hành trình của mình, anh đã gặp một cô gái. Cô ấy chẳng giống em chút nào cả, đặc biệt là tính cách, nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy rất có thiện cảm. Cô ấy nói rằng anh thật can đảm, cũng thật vĩ đại khi có thể đi một chuyến đi dài như vậy, chụp được những bức hình tuyệt vời như thế. Anh chỉ cười nhạt, tự hỏi bản thân rằng mày đang cảm thấy tự hào vì cái gì vậy, mày không nhớ đã rất nhiều lần mày muốn từ bỏ sao. Bởi vì anh chẳng biết mình sẽ đi được đến đâu, cũng không biết phải đi đến khi nào. Thứ anh đang tìm kiếm là gì anh cũng không biết rõ, ngay cả khi tìm được nó có lẽ anh cũng chẳng biết để làm gì.

Cô ấy nói, anh không phải suy nghĩ làm gì, có những điều khi đến đúng thời điểm, tự khắc anh sẽ có câu trả lời. Anh lại cười nhạt nghĩ, cô nàng này thật ngớ ngẩn, nói một điều thật vô nghĩa. Thế nhưng điều kế tiếp lại khiến anh chợt rùng mình.

"Em biết thứ màu xanh ngọc ở phía đường chân trời ấy là gì, nhưng không thể nói cho anh biết được đâu. Tự bản thân anh phải nhận ra nó, thì nó mới thật sự có ý nghĩa."

Rồi cô ấy hỏi, em có thể đi cùng anh một quãng đường không?

Quang Hải khi dịch đến những dòng này, ngẩn người một lúc, lại nhìn Duy Mạnh đang nằm trên giường thoải mái vừa xem TV vừa nhấm nháp một ly cocktail. Thấy ánh mắt của cậu hướng về mình, Duy Mạnh đặt cốc rượu xuống tủ đầu giường, đưa tay về phía Quang Hải cười tươi:

- Qua đây đi, đang nghỉ mà!

Quang Hải gập máy tính, chậm rãi bước đến bên giường nằm xuống, vòng tay ôm anh.

Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau
Hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi
Chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi...[1]

Quang Hải giật mình mở mắt, phát hiện mình đã ngủ quên từ lúc nào, vẫn còn nằm áp mặt lên quyển sách dày. Cậu ngồi thẳng dậy, gấp cuốn sách lại rồi cầm nó đứng lên. Bất chợt có thứ gì đó kẹp trong cuốn sách rơi xuống mặt bàn, vang lên một tiếng cạch nho nhỏ. Quang Hải hơi sững người, nhìn chằm chằm vào vật thể ấy một lúc lâu, trong tai cậu dường như nghe thấy tiếng nói vang vọng về từ quá khứ.

"Đây, thẻ ra vào căn hộ của cậu. Giữ cẩn thận, luôn mang theo bên mình nhé."

"Lần sau nếu để quên thẻ phòng, gọi cho tôi, tôi nói quản lý lên mở cửa cho cậu. Tôi không có gì mà phiền hết, hiểu chưa?"

"Nhóc con lại quên thẻ à? Ngồi trong công viên chờ, anh về ngay đây."

Quang Hải cầm miếng kim loại hình chữ nhật ấy lên, siết chặt trong tay.

Trước khi rời xa Duy Mạnh, thật sự Quang Hải đã từng rất cố gắng để trở nên kiên cường hơn.







===========

[1] Ca khúc "Tình lỡ" của nhạc sĩ Thanh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com