Day 16. Nhớ - 2
Có những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, dù không hề mong muốn, nhưng vẫn phải biết học cách chấp nhận nó. Tựa như năm đó Đỗ Duy Mạnh rời xa tôi, dù đớn đau cách mấy, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng từ đây về sau sẽ không còn có thể tạo dựng một tương lai cùng anh. Tình yêu của tôi không tan biến, nhưng nó cũng không còn phát triển được nữa. Vốn dĩ nghĩ rằng mình chỉ có thể sống với tình cảm khiếm khuyết như vậy, rồi cứ thế mà ra đi. Vậy nhưng cuộc đời không cho tôi dừng lại ở đó.
Bất kể mong muốn của chúng ta là gì, thế giới này vẫn chỉ vận hành theo cách nó muốn.
Nó cho tôi một cơ hội, và lần này tôi chắc chắn phải nắm lấy.
Khi nắm tay Duy Mạnh siết chặt, tôi dường như nghe được tiếng bước chân của chính mình, chầm chậm, từng bước một, tiến về phía anh.
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu [1]
- Anh biết bài này à? Nghe từ đâu vậy?
- Anh cũng không biết, chỉ là tìm mấy ca khúc về biển thôi.
- Về biển à? Sao lại là bài hát về biển?
- Thì tên em đó. Anh định nghe rồi tập hát vài bài, tối hát cho em dễ ngủ…
- …Em ghi nhận lòng tốt của anh, nhưng anh không sợ em nghe xong sẽ mất ngủ luôn à?
- Không có à nha, anh nhớ mang máng là ngày trước có hát cho em nghe nhiều lắm rồi ấy.
- Anh nhớ ra sao? - tôi hồi hộp hỏi - Anh có nhớ anh hát bài gì không?
- Không rõ lắm. - Duy Mạnh gãi cằm - Em muốn nghe bài gì à?
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn...bão tố! [1]
Tôi lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát phát ra từ máy tính, chợt cười vu vơ. Quả thật từ khi cách xa nhau, một năm nay trong lòng tôi chỉ toàn là dông bão. Thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng, nửa đêm thức dậy không có ai ôm lấy mình. Những ngày trời mưa sấm chớp đì đùng ngoài cửa sổ, quấn mình trong chăn lại thèm cái cảm giác được ai đó vỗ về mái tóc, dịu giọng dỗ dành, còn hát cho mình nghe. Hát rằng…
Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em…[2]
- Anh.
- Ừ em?
- Có thể anh đã quên rồi, nên em nhắc lại nhé.
- Chuyện gì vậy em?
- Em yêu anh, là thật đó!
Tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc sau vành tai phải, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Duy Mạnh nhìn lên, bỗng chốc sững người, trong mắt anh thoáng vụt lên ánh sáng, nhưng rồi đôi mày khẽ chau:
- Hoa tai này…chỉ đeo một bên thôi à?
- Đúng vậy. - tôi mím môi gật đầu, không tránh khỏi có chút thất vọng.
- Lạ nhỉ? - Duy Mạnh lẩm bẩm, đưa tay lên chạm vào chiếc hoa tai có màu của bầu trời - Anh cứ nghĩ nó là một đôi…
Lần này đến lượt tôi chau mày.
Có phải…có điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng đã quên mất rồi hay không?
======
[1] Ca khúc "Thuyền và biển".
[2] Ca khúc "Niệm khúc cuối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com