Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 17. Lời anh muốn nói

Duy Mạnh tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên vừa hé, anh nhìn khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Cất một tiếng gọi tên người thương nhớ, thật lâu cũng không có tiếng trả lời. Duy Mạnh mệt mỏi ngồi dậy, đến bên bàn làm việc của mình. Trên bàn vẫn con nguyên vẹn đó, phong thư của Quang Hải. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, màu mực xanh dịu nhẹ, từng câu từng chữ đều viết bằng tất cả tâm tư. Duy Mạnh nghiến răng, cẩn thận đọc kỹ lại một lần nữa nội dung lá thư. Cuối cùng anh gấp nó lại, nhét vào túi áo, đứng lên kéo rèm cửa sổ mở toang ra.

Phía đằng xa, Duy Mạnh có thể nhìn thấy cây cầu nơi lần đầu tiên anh gặp Quang Hải. Cũng là nơi hai hôm nay anh đều đến, ngồi thừ ra tới tận khi màn đêm buông xuống. Duy Mạnh đứng ngây người một lúc lâu, sau đó lại khoác áo ra ngoài.

Lần này anh không định đi tìm Quang Hải nữa, Duy Mạnh muốn tìm một người mà anh chưa từng quen.

Quang Hải, có điều em không biết, trước khi gặp em, anh chưa từng yêu ai, sau khi gặp em, càng không nghĩ đến chuyện sau này có thể yêu một người khác. Ừ, anh là như thế, mãi là như thế.

Nên anh là người hiểu rõ tâm tình của em hơn bất cứ ai.

Nếu Quang Hải chỉ muốn trong lòng mình có một người duy nhất...

Anh vẫn còn có điều muốn nói với em.

Ta bước về đâu để thấy người?
Rõ là tan nát, rõ mười mươi
Khói thuốc loang mờ sương mây hạ
Bụi trần xóa hết tháng ngày tươi

Hải à, có một điều anh nhất định phải nói với em...

Đã biết cô đơn dưới nắng chiều
Sao hoài mơ mộng chuyện tình yêu?
Đường vui người đã quen chân bước
Đâu biết buồn này đến bao nhiêu…[1]

Quang Hải trở về nhà khi nắng chiều sắp tắt. Cậu nhìn những tia sáng cuối ngày trải dài trên bàn, phủ lên quyển sách vẫn nằm im lìm. Đoạn kết của nó, Quang Hải vẫn chưa có can đảm đọc đến. Cậu sợ phải đón nhận một cái kết theo đúng như thực tế phũ phàng, rằng mỗi con người đều phải tiếp tục sống với nỗi cô đơn, khi người thân yêu nhất mãi mãi rời xa mình, vĩnh viễn.

Trong ánh chiều tà, cô ấy thật đẹp, vẻ đẹp trong suốt, thanh sạch và sáng tươi. Anh đã ngẩn ngơ trong một thoáng, rồi anh lại mỉm cười. Thời khắc cuối cùng, ai cũng muốn lưu lại những gì xinh đẹp nhất. Đúng như vậy đấy, cô ấy đã đi cùng với anh một đoạn đường. Chỉ một đoạn thôi, rồi chia đôi ngã rẽ.

Đã đến lúc phải nói lời chia tay...

Quang Hải lẩm nhẩm một bài thơ vô tình nhớ đến, rồi lại thở dài, thả người ngồi phịch xuống nền nhà, ngẩng đầu nhìn ra ngoài bầu trời chuyển màu xanh thẫm. Chẳng ai quen bước đường vui, đều cùng hiểu được nỗi đau buồn quặn thắt lồng ngực. Thế nhưng mà, cả cuộc đời này, họ đã không thể yêu một người thứ hai...





============


[1] Chạng vạng - Huỳnh Minh Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com