Day 19. Đừng để em khóc mới biết em đau - 2
Làm sao em sống thiếu vắng tình anh
Làm sao em sống khi không còn anh
Bước trên đường dài đơn côi
Một mình em thôi nước mắt nuối tiếc từng đêm
Tôi vốn luôn cho rằng lựa chọn của mình là tốt nhất, cho đến khi gặp lại anh. Mà có lẽ thật ra, thời gian trôi đi, những nhận định về cái tốt nhất của tôi cũng đã thay đổi. Là do trái tim cũng đã xoay chuyển, ước muốn của bản thân cũng đã không còn như ngày trước.
Vậy nên có lẽ là một khởi đầu mới, phải vậy không?
Anh không cần phải nhớ những hồi ức cũ. Những năm tháng sau này, em sẽ cùng anh tạo dựng những ký ức mới mẻ, những câu chuyện thuộc về "chúng ta".
Nhưng anh muốn được nhớ em.
Em cũng muốn anh nhớ được em.
Em vẫn đang chờ anh nói ra, rằng anh nhớ em.
Nếu như anh quên rồi, anh có còn là Duy Mạnh của em không?
Nếu như anh đã quên rồi, làm sao anh có thể yêu em được?
Nếu anh đã quên rồi, giữa chúng ta sẽ còn lại gì chứ?
Khi anh đã quên tất cả rồi…
Người là tia nắng sưởi ấm lòng em
Người là cơn gió ru em bình yên
Phút giây nghìn trùng xa nhau rồi người đi mau
Em sống như không là em
Tôi ngồi im trong bóng đêm, hai tay ôm đầu gối, cố gắng kìm nén cơn xúc động. Từ lúc Duy Mạnh trở lại, tôi không nằm mơ thấy những điều đáng sợ nữa. Thế nhưng đêm nay tôi đột nhiên mất ngủ.
Nhớ lại những điều Duy Mạnh nói vào buổi tối cả hai cùng ngắm sao, tôi lại càng cắn chặt môi mình, hai bàn tay bấu chặt vai áo tựa như muốn cào rách. Vậy mà cuối cùng nước mắt cũng ồ ạt trào ra.
Làm ơn…hãy nhớ lại đi…hãy nói với em rằng anh vẫn còn nhớ.
Em biết anh nhớ mà. Em biết anh vẫn nhớ. Em biết anh chưa từng quên em. Chưa từng. Có phải không?
Một vòng tay rộng lớn ôm tôi vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào tai cùng chiếc hôn êm ái đặt lên gò má. Những nụ hôn dịu dàng phủ xuống khắp khuôn mặt tôi, hong khô nước mắt và đưa tôi trở về những cảm xúc vẹn nguyên của lần đầu tiên chúng tôi thân mật. Tôi đáp lại một cách cuồng nhiệt và có phần tham lam hơn, vòng tay ghì chặt cơ thể ấm áp. Vậy nhưng trước khi chúng tôi quay cuồng với xúc cảm thăng hoa, bên tai tôi vẫn nghe được âm thanh ngân nga của khúc ca như vọng về từ quá khứ.
Dù có ước có ước ngàn lời
Có trách một đời cũng đã muộn rồi
Tình ơi, dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em
Tình ơi, dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com