Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 19. Đừng nhìn em khóc mới biết em đau

Tại sao khi cô ấy rời đi, lòng anh lại hoang hoải như thế? Có một khoảng trống, trống rỗng. Anh biết giữa cả hai không phải là thứ tình cảm tầm thường sáo rỗng, cũng chẳng phải quyến luyến dây dưa. Chỉ là không hiểu sao trong một thoáng anh đã nghĩ, nếu còn đi cùng nhau thêm nữa, sẽ có một lúc cả hai sẽ không thể bước tiếp được nữa. Và cũng dần quên luôn cả những ý định ban đầu.

Lam Ngọc của em ở đâu vậy? Anh vẫn chưa thể tìm thấy. Cô ấy rõ ràng hiểu được, thế nhưng vì sao lại chẳng nói ra?

Quang Hải từng gặp qua tác giả của cuốn sách cậu đang dịch hai lần. Anh ta lấy bút danh là Seiten, là "bầu trời xanh". Tác phẩm tên gốc là Turquoise, Quang Hải tạm dịch là "Màu xanh ngọc", vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa. Lần đầu tiên Quang Hải gặp Seiten, không nghĩ anh ta lại trẻ như vậy, trông chỉ khoảng ba mươi. Và thật sự anh chỉ mới ba mươi bốn tuổi.

Câu đầu tiên Seiten nói với Quang Hải là, tôi biết tiếng Việt.

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu. Về những chuyến đi của anh chàng nhân vật chính, về ý nghĩa của Turquoise. Quang Hải đột nhiên rất muốn hỏi, liệu có phải anh đang viết về chính anh không. Thế nhưng cậu đã không hỏi.

Sau lần gặp đầu tiên đó, Quang Hải đề nghị nhà xuất bản cho cậu đổi tên cuốn sách lại thành "Ngọc Lam", và đã được sự đồng ý.

Lần gặp thứ hai, Seiten lại nói với Quang Hải một câu:

- Cậu dịch sách của tôi, nhưng tôi lại thấy như cậu đang kể về chuyện của chính cậu vậy. Kỳ lạ quá phải không?

Quang Hải ngần ngừ không đáp, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm xanh thẳm. Hôm ấy Duy Mạnh đến đón cậu, Seiten cũng nhìn thấy. Trước khi chia tay, Seiten còn nói:

- Một người tốt đây, đừng làm người ta phải khóc nhé.

Sau đó, Quang Hải lặng lẽ mà rời bỏ Duy Mạnh.

Trở lại với cuộc sống cũ, Quang Hải vẫn tiếp tục dịch tập cuối cùng của Turquoise. Cậu đã rất sợ phải đọc đến hết, thế nhưng cậu vẫn muốn biết số phận của con người ấy rồi sẽ đi về đâu. Ngọc Lam ấy, cuối cùng anh ta sẽ tìm được chứ? Anh ta liệu có hiểu được tâm ý của người vợ mình hết mực yêu thương không?

Và khi anh ta lại một lần nữa gặp lại cô gái ấy...

Cô ấy khóc. Thật sự đã khóc. Anh không hiểu tại sao, vì lẽ gì? Lúc chia tay cả hai đã rất vui vẻ mỉm cười cơ mà. Cô ấy còn chúc anh sớm tìm được Ngọc Lam, để anh có thể hoàn thành lời hứa.

Tại sao giờ đây, lời đầu tiên cô ấy nói, lại là bảo anh hãy từ bỏ, hãy dừng lại chuyến hành trình, hãy...

Đi cùng cô ấy.

- Cái quái gì vậy?

Quang Hải gõ đến đoạn này liền kêu lên kinh ngạc. Cậu làm việc thường hay nghe nhạc, để nhảy bài tự do, đúng lúc này cậu lại nghe rõ ràng lời của ca khúc đang phát ra từ máy tính.

Đừng nhìn em khóc mới biết em đau
Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại
Chỉ biết quay lại nhìn anh, tim em đau thắt lại
Giọt nước mắt hòa vào trong mưa...

- Tại sao lại như thế cơ chứ!

Quang Hải quát lên, sau đó nhấn sập máy tính lại, chẳng quản mình đã lưu lại những gì đã làm hay chưa. Nhạc cũng tắt, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Quang Hải đưa hai tay ôm đầu, nghiến răng rít lên:

- Mình làm đúng, mình đã làm đúng! Anh ấy không phải, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy...

Quang Hải đứng bật dậy, xô cửa đi ra ngoài.




==========


+ Càng ngày càng không biết mình đang viết cái quần gì nữa trời ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com