Day 20. Lại gần hôn em
Duy Mạnh rất thích trời mưa, và có một điều khiến anh càng thêm yêu những ngày mưa là vì người yêu của anh rất ghét mưa. Ừ, mỗi khi trời mưa Quang Hải thật sự giống một con mèo ướt, lười biếng ủ mình trong chăn. Duy Mạnh sẽ vui vẻ ôm cái cục chăn bông ấy vào lòng, ngả đầu lên mái tóc của cậu, lắc lư qua lại, ngân nga mấy câu hát vu vơ. Có khi là hát theo những câu ca phát ra từ chiếc máy hát đĩa, Quang Hải hầu như mở nhạc suốt ngày, còn là những bài từ xa xưa. Duy Mạnh nghe mãi rồi quen, rồi nhớ, rồi thân thuộc tựa như hương thơm dịu ngọt của người đang nằm trong lòng mình.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây.
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy,
Có lá buồn gầy,
Dù sao, dù sao đi nữa
Tôi cũng yêu em...
Quang Hải nghe Duy Mạnh hát thì bĩu môi:
- Có chắc không đấy?
- Chắc gì cơ?
- Dù sao đi nữa...
Nói đến đây, đột nhiên Quang Hải bỏ lửng, cúi đầu không để cho Duy Mạnh nhìn thấy khuôn mặt của mình. Duy Mạnh có hơi sững ra, ánh mắt trong thoáng chốc tối lại, đầy lo lắng. Anh ôm cậu chặt hơn, đưa tay áp lên tai Quang Hải tựa như muốn che lấp tiếng mưa rơi vụn vỡ ngoài kia.
- Anh không hứa. - Duy Mạnh khe khẽ nói - Anh không thể hứa sẽ không để em phải đi dưới trời mưa, nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho em bị ướt. Anh không chắc anh có thể yêu em như người đó, nhưng anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có thể...
Quang Hải im lặng một lúc, rồi bật cười:
- Sến súa.
Duy Mạnh cũng cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu:
- Thì cũng từ khi quen em anh mới thế đấy chứ trước anh lạnh lùng ngầu lòi lắm nha.
- Hở? - Quang Hải nhướn mắt - Ý anh là tại em à? Anh lạnh lùng chỗ nào? Ngố gần chết.
- A nhóc này dám nói xấu anh à?
Nói rồi Duy Mạnh lấy tay cù vào chân Quang Hải, cậu bị anh ôm chặt, giãy đành đạch, cười tới chảy nước mắt. Quang Hải luôn mồm "tha em, tha em" nhưng Duy Mạnh vẫn không ngừng đùa nghịch, ôm cậu người yêu lăn ra giường. Anh cười vui vẻ, lại tìm đến nơi ngọt ngào nhất của mình. Giữa khoảnh khắc say đắm ấy, anh không thể nhận ra khóe mắt cậu lóng lánh nước. Quang Hải để Duy Mạnh hôn lên cổ mình, hai bàn tay lại vội vàng lau đi những giọt lệ tràn. Bên tai cậu văng vẳng tiếng nhạc tựa như từ một nơi xa xăm nào vọng lại, xót xa, nhức nhối.
Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em...[1]
Duy Mạnh không biết cơn mưa rào đã trút xuống tự khi nào, anh vẫn đứng trên chiếc cầu lớn, nhìn mặt sông sủi bọt, nước đen ngòm, không thấy được gì cả. Anh lại lếch thếch bước đi, chẳng để tâm cả người đang ướt sũng. Lạnh lẽo, ướt át, khó chịu... Duy Mạnh giờ đã hiểu vì sao Quang Hải ghét mưa như thế.
Tất cả những gì Duy Mạnh làm, tất cả những lời Duy Mạnh nói, đều không thể làm cho cậu có cảm tình hơn với những cơn mưa. Ngược lại, hiện tại Duy Mạnh lại bắt đầu cảm thấy những hạt nước này thật đáng ghét, tiếng rào rào cũng đáng ghét, con đường mịt mờ không thấy lối càng đáng ghét.
Bất chợt trong làn mưa mịt mù đó, anh lại nhìn thấy Quang Hải đứng ở dưới chân cầu, rất rõ ràng. Hai tay cậu đưa về phía anh, nét cười rạng rỡ, cậu nói:
- Anh, anh hôn em.
Như là cậu, trong những ngày trời mưa...
==============
[1] Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com