Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 21. Thanh xuân

Vài ngày trước khi Quang Hải rời khỏi căn hộ 192 khu chung cư Green World, cậu có một giấc mơ. Mộng trở về thời niên thiếu, những ngày mà tình yêu vẫn là thứ gì đó đầy mới lạ và thú vị. Nhất là khi bản thân cậu nhận ra mình không thích người khác giới.

Quang Hải là hàng xóm của Đỗ Duy Mạnh, hai nhà cách nhau đúng một bức tường gạch. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cả hai học cùng trường với nhau từ khi mới đi mẫu giáo. Lên tiểu học, Quang Hải và anh hàng xóm thường được bố mẹ cả hai thay phiên chở cả hai đến trường. Đỗ Duy Mạnh là đứa trẻ hiền lành lại rất thương yêu thằng em nhà bên, hầu như lúc nào cũng cưng chiều nhường nhịn đứa em.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở việc hai đứa cùng lớn lên, thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, có một cô bạn gái xinh đẹp, mãi là anh em thân thiết với nhau.

Nhưng vào năm Đỗ Duy Mạnh vào cấp ba, anh đặt lên trán Nguyễn Quang Hải một nụ hôn trong lúc cậu ngủ gục trên bàn khi chờ anh đến. Thật ra, Quang Hải đã tỉnh từ lúc anh đến, nhưng không hiểu sao vẫn chẳng ngẩng lên. Và rồi ngày hôm đó, cả hai người họ đều hiểu ra một điều.

Quang Hải thi vào cấp ba theo trường của Đỗ Duy Mạnh, vào cùng một đại học với Đỗ Duy Mạnh, chỉ khác ngành. Từ hồi phổ thông, vì chứng kiến sự thân thiết quá mức của cả hai mà bạn cùng lớp của cả hai đều có lời ra tiếng vào. Và cũng từ đó Đỗ Duy Mạnh bắt đầu ngại ngần mỗi khi tiếp xúc với cậu em hàng xóm. Thậm chí còn bịa cả chuyện rằng mình cảm nắng một cô nàng nào đó trong lớp.

Quang Hải khi nghe câu đó, ánh sáng trong mắt đều vỡ tan. Cậu nhìn Đỗ Duy Mạnh vội vã tốt nghiệp, vội vã thi vào một ngôi trường xa tít mù khơi, vội vã phủ nhận hết tất cả những yêu thương từ đáy mắt. Một năm cuối cấp, Quang Hải dành hết vào việc học hành, quyết tâm phải đuổi theo kịp anh. Dù anh có phủ nhận, nhưng cậu nhất định không từ bỏ.

Không lâu sau Quang Hải đã hiểu ra mọi chuyện. Về lý do vì sao Đỗ Duy Mạnh tránh né mình. Một ngày đẹp trời, cậu phăm phăm bước vào giảng đường ngay khi vừa hết tiết, nắm tay anh kéo phát một đi ngang qua dãy hành lang đầy người qua lại. Quang Hải vẫn đi thẳng, mặc kệ mọi người chĩa ánh mắt kinh ngạc về mình.

Quang Hải không sợ, nhưng Đỗ Duy Mạnh thì lại phũ phàng chối bỏ.

Rồi biến mất, suốt hai năm ròng.

Rồi trở lại, hỏi cậu một câu, anh bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, em có còn muốn ở bên cạnh anh không?

Quang Hải ném cho anh một nụ cười chua chát, bảo rằng anh như thế thì làm thế quái nào chăm lo được cho tôi.

Đúng thế, Quang Hải muốn trả đũa Đỗ Duy Mạnh, cho anh một lần hiểu thế nào là sét đánh ngang tai, là ánh sáng tan vỡ.

Sau đó, cậu bước đến, nhẹ nhàng ôm anh, bật cười mà nói:

- Phải để em chăm sóc cho anh thôi.

Quang Hải đã hứa, sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh...

Kiếp này là đây, kiếp sau là đâu?
Kiếp này còn đây sao không thương mà hẹn kiếp sau?
Kiếp sau có còn gặp lại nhau, giống như bây giờ hay sao?
Hay như thế nào, cớ sao ai còn cứ hẹn chờ nhau...[1]

Quang Hải bật người dậy, phát hiện cả người đã vã hết mồ hôi, ướt nhẹp cả lưng áo. Duy Mạnh cũng bị cậu làm cho giật mình mà tỉnh giấc. Anh nhanh chóng ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Sao vậy em? Gặp ác mộng à?

Quang Hải đưa đôi mắt hoang mang nhìn người bên cạnh, cảm thấy cả cơ thể mình lạnh ngắt, run rẩy không ngừng. Duy Mạnh hốt hoảng nắm bàn tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt, không ngừng hỏi cậu bị làm sao. Quang Hải thần người ra một lúc mới bình tĩnh lại, dụi đầu vào hõm vai Duy Mạnh, lắc lắc đầu:

- Em mơ thấy mấy chuyện đáng sợ nên vậy thôi, không sao rồi.

Duy Mạnh nói mấy câu an ủi, lại xuống giường lấy áo mới cho cậu thay. Anh ra ngoài rót một cốc nước ấm, bắt cậu uống hết mới nằm trở xuống giường. Duy Mạnh ôm cậu thật chặt, vỗ nhè nhẹ lên lưng, khe khẽ hát mấy câu. Quang Hải giả vờ nhắm mắt ngủ, thế nhưng trong tâm trí cậu vẫn ngập tràn những hình ảnh của quá khứ.

Đêm đó, Quang Hải cuối cùng đã nhận ra, thứ tình yêu của hiện tại này, chỉ là sợi dây nối từ quá khứ. Bởi vì cậu vẫn không chịu chấp nhận rằng, người cậu yêu...đã chẳng còn.

Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông
Bởi người thương đã không còn chung lối
Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi
Khi ân tình bỗng xa tít mù khơi [2]

Khó khăn lắm mới có được, rồi bỗng chốc vụt mất. Quang Hải gần như đã phát điên. Ngày nào cũng đến chỗ Đình Trọng uống rượu, nhưng không phải để tìm quên, mà chỉ trong cơn váng vất đó, Quang Hải mới thấy được người mình thương nhớ.

Thế nhưng người ở cạnh cậu lúc này, người ôm chặt cậu, người cùng cậu hòa chung hơi ấm. Lại là một người xa lạ...

Nào phải anh.

Ít ngày sau, Quang Hải biến mất, chỉ để lại một phong thư dày trên bàn làm việc của Duy Mạnh.

Còn lại gì hay chỉ một niềm đau
Mà trọn đời không thể nào lắng đọng
Khi mất đi người là niềm hi vọng
Mất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi.


===========

[1] Kiếp này kiếp sau - Tô Tài Năng

[2] Mất nhau rồi - Tùng Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com