Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 26. What makes you beautiful

Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em
Cửa sổ là khung có hình em ở giữa
Tách nước – là ngón tay em cầm
Quyển sách chao đèn là bóng em đọc mở [1]

Từ khi Quang Hải đến, Duy Mạnh nghe được rất nhiều bài thơ. Có khi chỉ là đôi câu vu vơ cậu vô tình đọc, anh nhẩm lại rồi tìm đủ cả bài, toàn là thơ xưa. Quang Hải thích đọc sách giấy, Duy Mạnh đóng cả tủ gỗ cho cậu để sách, thỉnh thoảng anh cũng lấy ra đọc, toàn sách của mấy thế kỷ trước. Quang Hải thích nghe những bài nhạc mà anh không nghĩ rằng nó từng tồn tại, nhưng lại đong đầy cảm xúc.

Duy Mạnh dần quen, rồi thân thuộc.

Trước khi nhấn chuông cửa, anh còn nhìn qua khung cửa sổ, chợt thấy hình dáng cậu quen thuộc đi đi lại lại làm gì đó. Trái tim khẽ hẫng một nhịp, anh đưa tay vịn tường rào, ánh mắt dán chặt lên khung cửa. Một chút cảm giác yên bình, tựa những ngày trời mưa Quang Hải nằm im ắng trong lòng anh.

Những ngày như thế, rồi cũng sẽ trở thành những ngày cũ kỹ, với cả anh và cậu.

Nhưng Quang Hải sẽ vẫn là như thế, luôn luôn là khung cảnh đẹp nhất trong mắt anh.

Duy Mạnh nhấn chuông rồi chờ đợi. Cậu ra mở cửa, ngây người đứng lặng yên. Duy Mạnh cũng không vội, mỉm cười xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng nói:

- Sao lại gầy thế này? Chỉ mới có vài hôm...

Quang Hải biết, anh là ai. Cậu run giọng nói:

- Tại sao...

- Em đừng lo, anh trùm mũ kỹ lắm, cũng không thấy ai chỉ vào anh bảo là hồn ma hiện hình cả. - Duy Mạnh vẫn còn có thể nói đùa - Nhưng anh không dám chắc đứng đây lâu sẽ không có người quen của em đi qua...

Quang Hải vội vàng mở rộng cửa, để Duy Mạnh bước vào trong. Anh thong thả bước vào nhà, tháo giày xếp gọn gàng, đảo mắt nhìn một lượt. Quang Hải lúng túng chỉ vào bộ bàn ghế trong phòng khách:

- Anh ngồi đi!

Rồi cậu đi vào bếp rót hai cốc nước mát mang ra. Duy Mạnh vẫn đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn trân trân vào khung ảnh treo trên bức tường phía sau lưng cậu. Quang Hải không cần quay lại cũng biết anh đang nhìn cái gì, hai tay cậu run lên. Duy Mạnh bước nhanh đến đỡ lấy hai cốc nước, đem đến đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, cầm một cốc nước lên uống.

Quang Hải vẫn đứng trơ như phỗng, Duy Mạnh buồn cười nói:

- Em đến ngồi đây nào.

Chờ đến khi cậu ngồi xuống đối diện mình rồi, Duy Mạnh mới yên lặng nhìn ngắm. Người trước mặt này, với anh là xinh đẹp nhất, là tất cả yêu thương anh có được. Thế nhưng mà...

Cậu ấy thuộc về người trong tấm ảnh kia.

Duy Mạnh thở dài, rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, nhìn ra khung cửa sổ có mảnh sân đã tắt nắng chiều. Màu trời dần thẫm lại, không gian đặc quánh, ánh đèn trong phòng cũng không tạo được cảm giác ấm áp.

Nơi này, thật quá lạnh lẽo.

- Hải...

- ...Vâng.

- Em thật sự muốn trở về nơi này? - Duy Mạnh nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

Nơi đã không còn ai chờ em trở về nữa rồi. Em vẫn muốn ở lại sao?

Quang Hải biết, Duy Mạnh sẽ hỏi cậu điều này. Chỉ là, cậu không ngờ anh lại có thể đến được đây. Cậu nhìn anh, trong mắt chỉ có trống rỗng. Đã quyết định buông tay, Quang Hải không thể nào vì bản thân mà lại thêm một lần tổn thương Duy Mạnh.

- Anh trở về đi, nơi đó sẽ có người thuộc về anh, cũng thuộc về nơi ấy. Không phải em.

Vũ trụ là chốn anh được gặp em
Thời gian là nơi anh với em sinh cùng thời đại
Em ơi! Em đã mở cho anh
Cánh cửa vô cùng, xin chớ bao giờ khép lại…

À, Duy Mạnh hiểu rồi.

Điều khiến Quang Hải trở nên đẹp đẽ vô cùng trong mắt anh.

Đó là, anh sẽ mãi mãi chẳng thể nào có được.


=================


[1] Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com