Day 3. Nếu em không phải một giấc mơ - 2
Em là ai cho anh phải khát khao
Tim đắm say nghe xạc xào tiếng lá
Ánh mắt em như quen mà như lạ
Nếu không nhầm thì ta đã gặp nhau [1]
Nếu tôi đã trót quên mất, liệu có phải cậu ấy cũng không còn nhớ nữa? Cả hai chúng tôi đã từng quen nhau, có phải không? Nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra, và chúng tôi không nhớ về nhau nữa, cho đến khi tình cờ gặp lại.
Nhưng mà, trong khoảng bao lâu? Và vì sao không một ai biết được mối quan hệ đó? Nó đã đậm sâu đến mức nào để ký ức của tôi dù tổn thương vẫn cố gắng quay trở về nhắc nhở?
Cậu ấy không mơ những giấc mơ giống như tôi? Là do không thể nhớ, hay vốn dĩ chưa từng tồn tại? Người trong giấc mộng của tôi có thật sự mang khuôn mặt của Quang không? Hay chỉ là mong muốn của tôi để lấp đầy khoảng trống?
Tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ phát điên nếu cứ mãi quay cuồng trong luồng suy nghĩ với đống câu hỏi chồng chất mà chẳng có được một lời đáp lại. Nếu đã như vậy, tại sao tôi lại không sống đúng với hiện tại của mình, nơi sự ấm áp vây bọc vô cùng chân thật. Nơi mà cả tâm hồn lẫn thể xác đều có thể chạm vào.
- Anh cũng không biết đối với anh thì như thế nào mới tốt. Nhưng nếu nó ổn đối với em, thì cứ như vậy đi.
Có dễ dàng gì đâu khi tìm được một người đồng điệu với mình. Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi. Và dù giấc mơ kia nếu đã từng tồn tại, cũng đã là một quá khứ đã qua.
Em của hiện tại, không phải một giấc mơ.
Và khi tôi bắt đầu muốn tách rời giữa ảo mộng và thực tại, giấc mơ của tôi cũng đột ngột thay đổi.
Mùa thu xưa lá vàng thắm một màu
Ta cùng em bước qua cầu ngày ấy
Nụ cười xinh cho lòng anh sóng dậy
Em dễ thương thương biết mấy cho vừa...[1]
Không phải là căn phòng ngủ đầy nắng ấm áp, nó là khung cảnh trong chính căn hộ của tôi hiện tại, nhưng lại cũng không phải. Gối không phải một chiếc, bàn chải đánh răng cùng cốc nhựa cũng là một đôi. Phòng làm việc của tôi cũng vô cùng sạch sẽ, có đủ cả giường tủ bàn ghế, tựa như là phòng riêng của một người. Nhưng có vẻ người ấy cũng không thường ngủ ở phòng mình cho lắm.
Tôi vẫn ở trong căn hộ của mình cả ngày, đi đi lại lại, làm tất cả những điều quen thuộc trong giấc mộng cũ. Chỉ là, người vốn dĩ cùng tồn tại trong thế giới đó, lại không còn xuất hiện nữa.
Quang không ở trong giấc mơ của tôi.
- Duy Mạnh...
- Ừ em?
- Hình như em vẫn chưa nói…
- Chuyện gì hả Quang?
- Em rất thích anh. Chúng ta ở bên nhau nhé!
Tôi ngẩn người nhìn Quang, cậu ấy đang cười với tôi, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng chân thật nhất mà tôi từng nhìn thấy. Đôi tay tôi run run ôm Quang vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh mẽ. Đúng vậy, cậu ấy không phải một giấc mơ.
Nếu không phải một giấc mơ, xin đừng biến mất trong cuộc đời anh lần nữa, được không em?
Nếu anh có một điều mơ ước cho riêng mình
Thì anh mang cho em chỉ lấy một vài kỷ niệm
Những giây phút anh và em đã từng bên nhau
Từng yêu nhau đam mê như chẳng bao giờ cách xa[2]
Chờ đã…
"Lần nữa" là sao?
=======
[1] Bài thơ "Mối tình trong mơ" - Nguyễn Đình Huân.
[2] Ca khúc "Nếu em không phải một giấc mơ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com