Day 8. Giá ngày đầu đừng nói thương nhau
Tình yêu muốn hóa vô biên
Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm
Kể từ khi có trái tim
Những đôi người vẫn triền miên với đời
Đó là như thế, em ơi
Hai ta có sống trên đời mãi đâu
Nhưng từ may mắn yêu nhau
Đôi tim gắn với dài lâu triệu người...[1]
Lần thứ hai Quang Hải giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu lên rèm cửa, tấm vải trắng nhuốm màu vàng nhạt. Cậu khẽ cựa mình, thấy một cánh tay đang vắt ngang hông. Quang Hải quay phắt sang bên cạnh, Duy Mạnh vẫn đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, hơi thở phảng phất bên vành tai.
Quang Hải đưa tay bóp trán, quả nhiên chuyện đêm qua không phải là một giấc mộng. Cậu thật sự chẳng còn cách nào quay trở lại rồi.
Duy Mạnh khẽ trở mình, vòng tay ôm cậu chặt hơn. Quang Hải vừa định nhổm dậy đã phải nằm xuống, ngần ngừ không biết có nên đánh thức anh hay không. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngủ thêm một chút cũng không sao, nhưng cậu thì phải đi làm bữa sáng.
Cuối cùng Quang Hải đành gỡ tay Duy Mạnh ra, vừa nhấc được cánh tay của anh lên thì Duy Mạnh cũng mở mắt. Anh lờ đờ ngáp một cái, sau đó thì thào nói:
- Sớm vậy em?
- Gần mười giờ rồi. - Quang Hải làu bàu - Em chưa nấu cơm.
- Ra ngoài ăn cũng được mà. - Duy Mạnh bật cười - Đêm qua cũng không ngủ được mấy, ngủ thêm đi em.
Quang Hải lấy tay day day trán, dường như là vừa nhớ đến điều gì, cậu lắc đầu cho hai chân xuống giường, vươn người vặn vẹo mấy cái, sau đó nhỏ nhẹ nói:
- Anh ngủ tiếp đi, lát dậy ăn cơm. Hôm nay có ra ngoài không?
- Có. - Duy Mạnh ngồi thẳng dậy, cười toe như một đứa trẻ - Hôm nay anh đưa em đi chơi nhé?
Quang Hải hơi ngẩn người ra, một lúc sau mới gượng cười gật gật đầu:
- Vâng.
Nếu như có điều gì khiến cho Duy Mạnh dù có chết đi cũng không bao giờ quên được, đó chính là ánh mắt của Quang Hải ngày hôm đó nhìn anh khi cả hai sóng bước trên con đường rợp bóng cây với hai bàn tay đan vào nhau rất thật. Sáng trong, đầy yêu thương, không hề có một tia lừa dối. Đó là ánh mắt Duy Mạnh nhìn thấy một lần duy nhất.
"Em sau này...thương anh có được không?" Khi nói ra những lời đó, phải chăng Quang Hải đã nhận ra thứ tình cảm đột ngột lan tràn trong tim của anh?
Duy Mạnh chưa bao giờ chối bỏ rằng anh thích người đồng giới, thế nhưng cũng chưa từng thừa nhận mình đã phải lòng ai. Tính hướng là không thể thay đổi, nhưng người muốn đặt trong lòng vẫn chưa thể tìm ra. Chỉ là, ngày hôm ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu ngồi ngay trước cửa nhà, tựa cằm lên đầu gối của mình, lẩm nhẩm cái gì đó, nhìn thấy anh đôi mắt rực sáng, bên trong tựa như chứa cả bầu trời đêm.
Khoảnh khắc đó, Duy Mạnh biết, nó chưa từng xảy ra trước đây. Khi mà anh cảm thấy tim mình rung lên, tai thì ù đi, môi mấp máy chẳng thể nói thành lời.
Những ngày tháng đó, là hạnh phúc, là hân hoan, là tất cả yêu thương anh từng có.
Thế nhưng bây giờ, Duy Mạnh chỉ ước rằng, giá như từ đầu anh từ chối. Giá như chúng ta...đừng thương nhau.
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau [2]
À không...
Giá như anh đừng nói lời yêu em, giá như anh biết yêu thương của anh chỉ là một phía.
Nếu như anh không đồng ý, liệu có phải em cũng sẽ không rời đi?
Cậu đi rồi, anh mới hiểu, ngay từ đầu giữa họ đã không tồn tại khái niệm "vô tình".
===========
[1] Tình yêu muốn hóa vô biên - Xuân Diệu
[2] Vô tình - Pushkin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com