Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 9. Tình đầu chưa nguôi

Quang Hải mở mắt, nhìn thấy ánh nắng hắt vào phòng. Tấm rèm cửa màu thanh thiên bay phấp phới, gió thổi lồng lộng vào phòng, lật những trang giấy của quyển sách dày cộm đặt trên bàn bay xoành xoạch. Cậu chống tay ngồi dậy, mệt mỏi vặn người vài cái sau đó xỏ dép đứng dậy vào toilet rửa mặt.

Vuốt lại khuôn mặt đẫm nước, Quang Hải nhìn bản thân mình trong gương một lúc, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Kéo ghế ngồi xuống, cậu kéo quyển sách dày trên bàn đến trước mặt, lật giở từng trang, mắt đầu đọc.

Được vài trang, Quang Hải mệt mỏi thở hắt ra, nằm gục xuống những trang giấy dày đặc chũ, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời nhỏ xíu, đầy bóng mây, chỉ có chút nắng tàn hiu hắt.

Cậu nhớ về tình yêu duy nhất của mình. Về mối tình từ năm cậu mới mười ba tuổi.

Khi đó, Quang Hải vẫn chưa nhận thức được tình cảm đó là gì, chỉ biết là rất thích, rất rất thích, thế nhưng cậu cũng biết được rằng, cái thích ấy rất khác với bình thường. Nó bất thường từ cái cách cậu nhìn người đó, chạm vào người đó, suy nghĩ về người đó.

Lớn lên một chút, Quang Hải dần hiểu được, cũng ý thức được cái nhìn của người ngoài. Chỉ là cậu không thấy sợ.

Nhưng anh thì không.

Đỗ Duy Mạnh yêu thương Quang Hải hơn bất cứ ai, và cũng đối xử với cậu tàn nhẫn hơn bất cứ người nào. Từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên không cho Quang Hải một sự lựa chọn, cũng chỉ đơn độc quyết định một mình. Nói đi là đi, khi về là về, Quang Hải tìm không thấy, đợi cũng không biết đợi trong bao lâu.

Cũng may là chỉ có hai năm. Và Quang Hải vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch sẵn lòng bỏ qua tất cả. Chịu đựng tất cả. Bỏ hết cả một tương lai sáng tươi để lao vào một con đường mù mịt. Rồi đến khi quá mệt mỏi, lại đổ hết tất cả lên người đó.

Anh chỉ có thể nói câu xin lỗi. Nhưng chưa từng một ngày cả hai nghĩ đến lời chia ly.

Giọt nước mắt chảy dài xuống, thấm qua từng lớp giấy mỏng, con chữ nhòe nhoẹt đi. Quang Hải ôm ngực cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào. Đã lâu như vậy rồi, khi nhớ về tình yêu đầu tiên của mình, Quang Hải vẫn không thể giữ được nước mắt.

Cậu nhớ, có lần hỏi Đỗ Duy Mạnh, nếu có một ngày chúng ta quá mỏi mệt, em và anh không thể ở bên nhau nữa, anh có nghĩ đến việc tìm một người khác, bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn không?

Đỗ Duy Mạnh chống cằm nhìn cậu một lúc, sau đó bật cười lắc đầu:

- Em đúng là trẻ con.

- Đang hỏi nghiêm túc cơ mà? - Quang Hải nhíu mày.

- Để xem, anh phải đọc cái gì cho chính xác hả cậu nhóc chuyên văn? - Đỗ Duy Mạnh nheo mắt, môi đầy ý cười, giả vờ ngẫm nghĩ một lúc mới nói - Nhờ Xuân Diệu vậy...

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi!

Duy Mạnh lững thững đi từng bước xuống cầu, cất chiếc hộp màu xanh đen trở vào túi áo khoác, đi bộ đến trạm xe. Nắng chiều đã tắt, gió lồng lộng thổi, thế nhưng anh chỉ ngồi yên lặng ở băng ghế chờ, thờ ơ với tất cả những chiếc xe đỗ lại. Cho đến khi chuyến xe cuối cùng rời đi, Duy Mạnh vẫn ngồi nguyên một chỗ.

Anh không muốn về nhà, không muốn đối mặt với khung cảnh lạnh lẽo thiếu vắng hơi thở của người kia.

Đến tận cuối cùng, anh vẫn không biết sai lầm của mình là ở đâu. Anh đã yêu cậu theo cách anh cho là tốt nhất, bảo bọc cậu bằng tất cả những gì anh có thể. Vậy nhưng cuối cùng người anh yêu vẫn lựa chọn rời bỏ.

Hay là, chính tình yêu của anh vốn đã sai lầm?

Quang Hải có một lần đã hỏi, nếu có một ngày chúng ta quá mỏi mệt, em và anh không thể ở bên nhau nữa, anh có nghĩ đến việc tìm một người khác, bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn không?

Duy Mạnh khi đó ngẩn cả người, vội vàng lắc đầu:

- Anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi cả? Em có chuyện gì à? Có vấn đề gì thì nói anh nghe?

Quang Hải khi ấy cũng ngẩn người, sau đó vội lắc đầu bảo cậu chỉ nói đùa thôi, rồi cười cho qua chuyện. Thế nhưng tối hôm đó, lúc anh ôm cậu trong lòng, Quang Hải chợt đọc một bài thơ. Duy Mạnh vẫn còn nhớ rõ hai câu cuối của bài thơ ấy.

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi!








===================

+ Hai câu Duy Mạnh nói là trong bài "Một tình yêu" của Xuân Diệu, hai câu của Quang Hải là trong bài "Tình thứ nhất" cùng tác giả. Hai bài này nội dung tương đối giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com