day 2
Day 2: Điện thoại
Hôm nay Kevin cùng hội bạn thân cùng tuổi mang tên 98z rảnh rỗi dắt nhau đi chơi, cả 4 người bọn họ đi khắp nơi đến không biết điểm dừng. Từ khu trung tâm thương mại ồn ã tấp nập người qua lại, đến những quán café yên tĩnh, rồi đến cả khu triển lãm nghệ thuật đầy đặc sắc. Thật lâu lắm rồi Kevin mới đi chơi với mọi người thoải mái như thế này, đến điện thoại cậu cũng tắt âm để im lặng rồi nhét trong túi cả ngày hôm nay, cậu không muốn bản thân bị đánh lạc hướng và phá hủy khoảng thời gian tuyệt vời này đâu.
Bọn họ giờ đang ngồi trong một góc của một quán đồ nướng mà Changmin giới thiệu, tận hưởng bữa tối sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Quả nhiên đúng là khi người ta càng dùng nhiều năng lượng thì đồ ăn lại càng ngon, 4 người họ ăn đến no căng cả bụng, chỉ muốn nằm ườn ra cả ghế dựa của quán. Lúc này mọi người cũng đều đồng ý là nên về nhà thôi, Kevin tính lấy điện thoại ra gọi xe thì bỗng nhiên cậu đứng hình. "Điện thoại của mình đâu...?" Kevin lục lại túi áo từ trong ra ngoài một lượt, rồi lại từ ngoài vào trong thêm lượt nữa, vẫn không thấy tăm hơi chiếc điện thoại của mình ở đâu. Cậu bắt đầu hoảng loạn tìm trong những túi đồ, tìm xung quanh khu vực chỗ họ ngồi, có thể nó rơi ở đâu đó gần đây thì sao. Kết quả tìm được là không, chiếc điện thoại yêu quý của cậu đã không cánh mà bay đi đâu mất rồi. Chanhee nhìn thấy Kevin như vậy bèn hỏi.
"Kevin, có chuyện gì à?"
"Tớ làm mất điện thoại ở đâu rồi..."
Nghe vậy cả Juyeon, Changmin và Chanhee đều hốt hoảng nhìn Kevin, Changmin mới nãy còn đang mệt mỏi liền lập tức bật dậy lo lắng hỏi.
"Cậu đã tìm lại chưa? Có chắc là không rơi ở quanh đây không?"
"Đã tìm rồi, tớ nghĩ có lẽ là bị mất từ trước cả lúc chúng ta đi ăn rồi"
Kevin thở dài chán nản, hôm nay bọn họ đi rất nhiều nơi, nếu thật sự là làm mất từ trước khi cậu bước chân vào quán ăn này thì khả năng tìm lại được điện thoại của cậu gần như là bằng không. Chanhee đang ngồi cạnh cậu dường như bỗng nảy ra ý tưởng.
"Sao cậu không thử gọi vào máy cậu xem? Nếu có người đang giữ máy cậu thì hiển nhiên người đó sẽ nghe máy chứ?"
"Đấy là trường hợp nếu đó là người tốt"
Juyeon nói rồi nhìn Chanhee với một vẻ mặt không có mấy khả quan lắm, Chanhee trừng mắt nhìn Juyeon một cái tựa như muốn đấm con người kia ngay tại chỗ luôn không bằng. Nhưng xong lại quay về hướng Kevin vẫn muốn cố gắng khích lệ tâm tình cậu tốt hơn một chút. Cậu cầm lấy điện thoại của Chanhee đưa, nhấn vào số của mình và gọi. Từng tiếng beep beep trôi qua, kéo dài tưởng chừng như vô tận, ngay tại khoảnh khắc cậu nghĩ sẽ chẳng có ai trả lời đâu thì tiếng beep đột nhiên ngừng lại. Phía đầu máy bên kia vang lên một giọng nam, trầm nhưng lại mang đầy vẻ ấm áp.
"Xin chào?"
Kevin ngạc nhiên đến không biết nói gì, cậu không nghĩ là sẽ có người bắt máy thật. Cậu cứ đần người ở như vậy, mãi đến khi người kia lặp lại câu xin chào một lần nữa thì cậu mới giật mình đáp lại.
"Ah, tôi là chủ của chiếc điện thoại mà anh đang cầm đây."
"Ồ! Hóa ra cậu, tôi đã chờ cả ngày để xem có ai đến tìm nó không đấy"
"Vậy anh có thể cho tôi địa chỉ để tôi đến lấy lại điện thoại được chứ?"
Giọng người bên kia dường như có chút vui vẻ, bắt đầu đọc tên và địa chỉ để cậu ghi lại trên giấy. Sau khi xem xét lại mọi thứ một hồi, cậu hẹn người kia chừng 30 phút nữa gặp mặt nhau rồi tắt máy. Juyeon nhìn thấy địa chỉ trên giấy kia liền hỏi.
"Đây là chỗ hẹn gặp à?"
"Ừ, người đó đưa mình địa chỉ như này thôi"
"Đây chẳng phải là địa chỉ của quán café mà chúng ta ghé vào sáng nay à"
"Quán Wings ấy hả?"
Juyeon nghĩ lại rồi cũng gật đầu chắc chắn.
"Có thể là người làm ở đó tìm được đấy. Chỗ đó cũng không xa đây lắm, hay là tớ đi cùng cậu nhé?"
Vừa nghe thấy Changmin bảo vậy Kevin liền lập tức lắc đầu từ chối, cậu không muốn làm phiền họ vì cái chuyện cỏn con này của thêm mình nữa đâu.
"Không cần đâu, tớ tự đi được mà. Các cậu cứ về đi"
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc mà, không cần phải lo cho tớ đâu."
Kevin nói một câu chắc nịch, cậu cũng đâu phải trẻ con mà không tự lo được cho bản thân trong những trường hợp như này đâu. Changmin có vẻ vẫn còn có chút lo lắng cho Kevin nhưng cuối cùng cũng đành nghe lời cậu mà rời đi cùng Juyeon và Chanhee, đến cuối vẫn còn nói với lại là phải gọi cho bọn họ ngay khi lấy lại được điện thoại đấy. Kevin nở một nụ cười tươi, đưa tay lên chào tạm biệt rồi nhìn chiếc xe chở mấy người họ đi xa dần rồi mất hút sau ngã rẽ kia.
Còn lại Kevin một mình đứng giữa khu phố rộng lớn, cậu chợt cảm thấy có chút cô đơn, nghĩ lại liệu mình có sai không khi không bảo Changmin đi cùng. Thở dài một cái, Kevin bắt đầu bước bộ đến quán café kia, cả quãng đường đi chỉ cách chỗ cậu có vài tòa nhà. Cho dù không xa nhưng trên tay cậu lại xách mấy thứ đồ linh tinh, cộng thêm sự mệt mỏi vốn có khiến việc đi bộ đến đó có chút khó khăn hơn cậu nghĩ. Dừng chân trước quán café nhỏ nằm ngay dưới chân dốc ngã tư này, cậu chợt cảm thấy có chút lo lắng nhộn nhạo trong lòng. Biển hiệu với tên quán 'Wings' được viết một cách cầu kì sáng chói trong đêm, ánh sáng từ cửa kính hắt ra một màu vàng nhạt chiếu xuống mặt đường mang một vẻ dịu êm mà buổi sáng không thể thấy được.
Cậu đẩy cửa bước vào, mùi cà phê đậm đặc cùng mấy bản nhạc nhẹ đang được phát trên loa lan tỏa trong không gian nhỏ bé lập tức mang cho cậu cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong quán giờ này không có bao nhiêu là người, khiến cậu cảm thấy nơi này hiện tại so với buổi sáng tấp nập hôm nay như hai chỗ khác nhau hoàn toàn. Kevin đi tới bàn thu ngân lên tiếng hỏi một nhân viên đang đứng đó.
"Cho hỏi ở đây có người tên Junyoung phải không?"
Kevin đọc lên cái tên đi kèm với địa chỉ được người kia cho, nếu đã cho như này thì chắc chắn phải là nhân viên ở đây chứ đúng không. Cậu nhân viên đứng bên kia bàn thu ngân dường như nhận ra gì đó bèn nở một nụ cười với cậu nói.
"Tôi là Junyoung đây. Cậu hẳn là đến để nhận lại điện thoại đúng không?"
Cậu bèn gật đầu trả lời phải, Junyoung liền ngay lập tức lấy từ trong hộc bàn ra chiếc điện thoại yêu quý của cậu. Kevin nhận lấy điện thoại có hơi vội vàng, lập tức mở máy ra xem có gì sai xót không. Anh nhìn Kevin hấp tấp đến mức bao nhiêu túi đồ đều bỏ cả xuống nền, dường như mệt mỏi trong ánh mắt cậu lúc nãy giờ đều đã bay biến đi hết cả rồi. Kevin thấy phía trước mình có tiếng cười nhẹ liền biết ngay là ai mà xấu hổ, hai gò má ửng hồng lên khiến cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất mà trốn thôi.
"Ừm... cảm ơn anh rất nhiều vì đã trả lại điện thoại cho tôi"
Kevin có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn, mãi đến bây giờ khi nhìn kĩ cậu mới thấy người này đẹp trai đến chừng nào. Mái tóc nâu của anh như lấp lánh dưới ánh đèn vàng của quán, trông có phần nào đó thật giống như thiên thần từ trên trời rơi xuống. Anh cười cười bảo cậu.
"Việc nên làm thôi mà. Không cần cảm ơn"
Giờ thì Kevin có thể quay đi và về nhà rồi đúng không nhỉ... Nhưng hình như một phần nào đó trong cậu dường như chưa muốn rời khỏi đây, vì nếu cậu quay đi bây giờ liệu cậu có còn lí do nào để gặp lại Junyoung một lần nữa không. Cảm giác khó hiểu này khiến đôi chân cậu vừa định bước đi bỗng dừng lại, cậu lấy hết dũng khí của mình quay lại đối mặt với Junyoung.
"Để cảm ơn thì liệu tôi có thể... mời anh đi uống nước được không?"
Kevin vừa nói xong thì liền cảm thấy bao nhiêu ngượng ngùng đều xông thẳng lên hai gò má khiến nó hồng lên, đem so sánh với quả cà chua chín cũng không khác là bao nhiêu. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu mở lời mời một người khác đi uống nước, thực sự là không biết phải nói ra làm sao cho ổn nữa cơ. Junyoung thì ngược lại hoàn toàn so với Kevin, bình thản trả lời.
"Tôi đang làm việc ở một quán café rồi mà, đâu cần phải đi đâu khác nữa"
Chết thật, đúng là sao lại rủ người làm ở quán nước đi uống nước bao giờ cơ chứ, ngượng quá đi mất. Kevin thật là cái đồ ngốc không biết gì mà.
"Nhưng nếu cậu rủ thì tôi cũng không ngại phải đi chỗ khác đâu"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, mắt cậu chớp chớp liên hoàn một hồi như chưa kịp bắt nổi thông tin kia. "Thế này... nghĩa là đồng ý rồi?!" Kevin vui vẻ, cười đến híp cả mắt lại.
"Vậy anh phải cho tôi số điện thoại chứ"
Junyoung đọc lên một dãy số để cậu nhấn vào máy, tiếng nhạc chuông của anh nhẹ nhàng vang lên, nghe qua thì hình như là bài gì đó của một nhóm nhạc mới nổi gần đây. Anh cầm máy lên, cho số của cậu vào danh bạ.
"Tên của cậu?"
Không hiểu sao mãi đến giờ Kevin mới nhận ra là bản thân còn chưa cho người ta biết tên mình, cậu bèn vội vàng kêu tên mình cho anh biết. Nghe thấy tên của Kevin anh liền có chút ngạc nhiên nhìn lên cậu.
"Cậu không phải người Hàn?"
"À, đây là tên tiếng anh của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Canada mà, nhưng bản chất vẫn là người Hàn thôi"
Junyoung bật cười, không thể nào mà tin được vào sự trùng hợp này.
"Thật sao! Tôi cũng là người Canada này, cậu có thể gọi tôi là Jacob thay vì Junyoung cũng được, dù sao cũng quen với tên đó hơn"
Kevin giờ còn ngạc nhiên hơn cả Jacob, không ngờ cậu lại có thể tìm được một người Canada nữa ở đây, ngay giữa lòng Seoul đông đúc chật chội này. Cậu vốn còn định nói thêm chuyện với Jacob nữa nhưng vừa lúc đó cánh cửa quán mở ra và một vị khách bước vào. Kevin không thể nào mà đứng đực ở đấy mà cản trở việc kinh doanh của người ta được, cậu tiếc nuối nhìn Jacob đang nhận đơn của khách, dù nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp trai. Jacob vừa nhận đơn xong, Kevin bèn bước tới định chào tạm biệt rồi rời đi thì cánh tay đột nhiên bị anh kéo lại.
"Về nhắn tin cho tôi nhé, chúng ta vẫn chưa bàn ngày nào gặp nhau mà phải không?"
Cậu gật đầu, nói sẽ hứa nhắn lại cho anh khi có thể. Hai người chào tạm biệt nhau, và Kevin bước ra khỏi cánh cửa của 'Wings', cảm nhận được gió đêm mang chút sẽ lạnh luồn qua kẽ áo. Nhưng bây giờ cậu chẳng quan tâm nữa mà vui vẻ mở máy ra, nhấn vào group chat của 98z.
"Mấy cậu à, hình như tớ thích một người mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com