Chương 10
Cửa quán bằng gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên.
An và Minh thở hổn hển, đầu tóc lấm tấm nước mưa, áo khoác Minh cởi ra để che mưa đã ướt mất một nửa.
Quán café nhỏ xíu, chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn đá cổ. Cả không gian mang mùi hương cà phê nồng nàn quyện với mùi mưa ẩm ướt, ấm áp và dịu dàng.
An ngồi phịch xuống ghế, vừa xoa tay vừa thở dài:
"May ghê, tí thì ướt như chuột lột rồi."
Minh ngồi đối diện, nhìn vào ứng dụng thời tiết trên điện thoại:
"Trên này báo có khi sẽ mưa một lúc lâu đấy."
Thảo An nhìn phía vai áo thấm nước mưa của Minh, cẩn thận hỏi:
"Có lạnh không? Áo ướt hết rồi."
"Không sao đâu, ngồi tí là khô."
Hai người gọi hai ly cappuccino nóng.
An vòng tay ôm lấy ly, hít hà mùi thơm, mắt lim dim:
"Thích ghê, chỗ này giống trong mấy cảnh quay trên phim á."
Minh tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại nhìn cô bằng ánh mắt mềm mại.
An mải mê ngắm nhìn thành phố trong màn mưa rơi, không hề biết rằng suốt cả buổi, có người chỉ ngắm nhìn mỗi mình cô.
Gió khẽ lùa vào qua cửa sổ hé mở, An khẽ rùng mình.
Minh im lặng, bước tới, cúi xuống quấn lại khăn cho cô. An ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, trầm ấm, sâu thẳm.
Tim cô bỗng hụt đi một nhịp.
Có điều gì đó, rất nhẹ, rất mềm, đang nảy mầm giữa những cơn mưa Venice...
Họ ngồi như thế, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, thỉnh thoảng trao nhau vài ánh mắt ngại ngùng. An lặng lẽ vẽ lên mặt bàn những hình trái tim nhỏ xíu bằng ngón tay.
Mưa ngớt dần.
An và Minh rời khỏi quán, lững thững đi dọc những con hẻm lát đá đã ướt sũng nước.
Không khí Venice sau mưa mát lạnh và đầy mùi đất ẩm.
An vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, tâm trạng có phần lâng lâng vì buổi hẹn hò đẹp như mơ.
Nhưng ngay khi họ vừa bước ra khỏi một góc phố, một nhóm người quen thuộc đập vào mắt.
Là nhóm bạn hôm qua!
An hơi giật mình, bước chậm lại.
Cô gái kia - không biết vì trượt chân hay sao - đang ngồi bệt dưới nền đá, đầu gối trầy xước, máu chảy thành từng vệt nhỏ.
Bạn cô đang luýnh quýnh đỡ cô dậy, vẻ mặt lo lắng.
Vừa thấy Minh và An, cô gái bên cạnh liền gọi lớn:
"Anh Minh! May quá, anh giúp bọn em với!"
Minh chau mày bước tới, lịch sự hỏi han.
Bạn gái kia ngập ngừng:
"Bạn em đi vội quá bị vấp ngã giờ thì không đứng dậy được, anh có thể cõng bạn em về khách sạn không ạ? Bọn em cũng không biết gọi taxi ở đây..."
Minh do dự một vài giây, rồi gật đầu.
Anh cởi áo khoác đưa cho An cầm, rồi cúi xuống để cô gái còn lại đỡ người lên lưng.
An đứng yên phía sau, nhìn cô gái vòng tay qua bám lấy vai Minh.
Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực.
Không phải giận.
Cũng không hẳn buồn.
Chỉ là... nhói nhói.
Suốt đoạn đường quay về khách sạn, Minh vẫn vừa cõng cô gái kia vừa thi thoảng ngoái lại nhìn An, để ý biểu cảm của cô.
An giả vờ ngẩng đầu ngắm trời, cố gắng kìm lại cảm xúc rối bời.
Cô biết chuyện này hoàn toàn ngoài ý muốn.
Cô biết Minh không làm gì sai cả.
Nhưng vẫn thấy tủi thân.
Về tới sảnh khách sạn, Minh nhẹ nhàng đặt cô bạn kia xuống ghế sofa, chờ hướng dẫn viên đến rồi rời đi.
Anh quay lại tìm An nhưng cô đã nhanh chân bước thẳng vào thang máy.
Không nói một lời.
Không nhìn anh thêm một giây.
Minh hơi sững người.
Anh vội bấm nút thang máy tiếp theo.
Phòng khách sạn.
An cởi áo khoác, quăng túi xách lên sofa, chui tọt vào phòng tắm trước khi Minh kịp mở lời.
Minh đứng ngoài, lúng túng và bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh muốn giải thích.
Nhưng biết giải thích gì đây?
Hoàn cảnh lúc ấy, anh không thể mặc kệ người ta được.
Tối hôm đó, căn phòng khách sạn yên ắng lạ thường.
Không còn tiếng An luyên huyên hỏi Minh mấy chuyện linh tinh về lịch trình ngày mai hay những lời phàn nàn về chất lượng chăn gối ở khách sạn nữa.
An nằm quay lưng về phía anh, vùi đầu trong chăn.
Minh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay vò nhẹ mái tóc, lòng nặng trĩu.
Suốt đêm, hai người lặng lẽ xoay lưng về phía nhau, ai cũng ôm một bụng tâm sự không biết thổ lộ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com