Chương 2
Chuyến đi được ấn định vào đầu tháng 4, khi những con phố Paris bắt đầu tràn ngập sắc hoa.
Một tuần trước ngày bay, Thảo An háo hức chuẩn bị hành lý.
Mỗi tối, cô lại ngồi lướt danh sách "must-have" cho chuyến du lịch dài ngày: áo khoác, giày bệt, túi chống trộm, ổ điện đa năng, thuốc cảm, kem chống nắng...
Càng chuẩn bị, cô càng thấy mình như đang mơ.
Thật sự... sắp được đi châu Âu rồi.
Hơn nữa, lại đi cùng người mà cô đã thích từ lâu.
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Hồi đại học, cô có một nhóm bạn chơi thân, tám đứa thanh niên loai choai cùng nhau trải qua hết các thăng trầm của cuộc sống mới tự lập, oanh tạc không thiếu ngóc ngách nào của thủ đô. Tuấn Minh cũng coi như là mối tình đầu của cô tại thành phố này, cô chỉ âm thầm thích anh vì lúc ấy anh đã có người yêu rồi, một cô bạn cùng câu lạc bộ, xinh xắn, hoạt bát.
Sau khi tốt nghiệp dù mỗi đứa đều bận rộn với cuộc sống riêng, nhóm bạn của cô vẫn ngày ngày liên lạc, chỉ cần tụ họp ăn uống là lại náo nhiệt như thời còn đi học.
Đến giờ cũng chỉ còn cô và Minh là chưa có người yêu. Mấy đứa còn lại hay trêu là hai đứa cưới nhau luôn đi, đỡ phải tìm hiểu lằng nhằng. Thảo An chỉ ngượng ngùng xua tay bảo rằng cô chưa có ý định yêu đương hay cưới xin gì cả.
Đến gần ngày khởi hành, lúc đang phân vân không biết nên mang theo những gì, Thảo An cầm điện thoại, nhắn cho Minh:
[Thảo An]: "Này, liệu có lạnh lắm không nhỉ?"
Phải mấy phút sau Minh mới trả lời:
[Tuấn Minh]: "Cứ mang thêm một hai cái áo khoác dày cho chắc. Thụy Sĩ chắc còn lạnh lắm."
Thảo An chống cằm nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp:
[Thảo An]: "Tao đọc thấy bảo Ý ấm hơn Pháp với Thụy Sĩ."
[Tuấn Minh]: "Cứ mang đồ thu đông là được, có gì thiếu chỗ thì tao cho mày để nhờ."
Rồi anh gửi thêm tấm ảnh chụp một đống quần áo vứt bừa bộn trên giường, kèm dòng:
[Tuấn Minh]: "Chưa biết mang gì đi cho lắm."
Thảo An phì cười.
[Thảo An]: "Có cần sang phối đồ hộ không?"
Tin nhắn gửi đi xong cô mới nhận ra... liệu nhắn vậy có vẻ thân thiết quá không?
Đang định nhắn thêm câu gỡ rối thì Minh đã trả lời:
[Tuấn Minh]: "Qua cũng được, có khi thế mẹ tao đỡ cằn nhằn vụ đi xem mắt tìm bạn gái"
Thảo An ôm điện thoại lăn lộn trên giường, tim đập loạn.
Tất nhiên cô không đi thật, chỉ nhắn vậy cho đỡ căng thẳng thôi.
Hai người tiếp tục nhắn qua lại một lúc, bàn nên mang theo pin sạc dự phòng, thuốc thang như nào, rồi Minh còn hỏi:
[Tuấn Minh]: "Mày thích ăn gì, tao nhờ người quen kiếm chỗ ăn của dân local cho."
Thảo An cảm thấy lòng mình mềm đi như kẹo.
[Thảo An]: "Tao thích ăn mỳ Ý, Pain au chocolat. À, kem Gelato nữa!"
Minh trả lời rất nhanh lần này:
[Tuấn Minh]: "Ok, để tao đi hỏi xem."
Bầu không khí nhắn tin nhẹ nhàng, tự nhiên khác hẳn bình thường hai ba tuần có khi cả tháng mới nhắn tin riêng hỏi vài thứ cỏn con.
Mỗi lần điện thoại sáng lên báo tin nhắn mới từ Minh, Thảo An lại thấy lòng mình rung nhẹ.
Gần đến ngày đi, Minh gửi tin nhắn nhắc cô chuẩn bị sẵn hộ chiếu, ký ức về chuyện quên căn cước ở nhà của cô lần đi chơi Đà Lạt cùng nhóm bạn khiến cô suýt thì phải đặt chuyến bay khác vẫn in đậm trong trí nhớ của anh.
[Tuấn Minh]: "Mày đừng quên đem ổ cắm đa năng nha. Đến nơi mà khômg sạc được điện thoại là toang."
[Thảo An]: "Oki doki, nhớ rồi mà."
[Tuấn Minh]: "Mai tao đặt xe qua đón lúc 4h đấy."
Thảo An mở to mắt nhìn dòng tin nhắn vừa đến, tim đập mạnh.
Vậy là ngày mai... thật sự sẽ bắt đầu chuyến đi rồi.
Cô ôm gối, lăn qua lăn lại trên giường, vừa háo hức, vừa hồi hộp.
"Không biết chuyến đi này có đưa khoảng cách giữa hai đứa gần lại chút không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com