32. 2019 (3)
Người đối diện tôi có đường nét mạnh mẽ, rắn rỏi của đàn ông. Ánh sáng trắng của quả cầu gương rọi lên đôi mắt xanh sẫm uyên bác sáng ngời, nét đẹp giống như thiên nhiên Iceland lúc rạng đông tôi từng thấy trên phim điện ảnh, băng giá lạnh lùng nhưng cũng không vẫn có phần lãng mạn quyến rũ sửng sốt lòng người. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta còn trong ánh mắt anh dần dần lan ra sự kinh ngạc! Đáy mắt xanh sẫm như có lớp băng từ từ giã ra dưới ánh nắng mặt trời.
"Mai, Mai, cậu có sao không?" Yuri chạy đến bên cạnh tôi.
"Khi nãy mình thấy cậu bị ngã, cậu ổn chứ?"
"Mình không sao." Tôi máy móc trả lời, mắt vẫn nhìn người đối diện.
"Ai đây? Cậu quen không?" Quan tâm an nguy của tôi xong Yuri quay sang nhìn người đàn ông đối diện thắc mắc. Anh vẫn đang giữ lấy tay tôi.
"Em tên là Mai sao?" Anh ta lẩm bẩm.
Tôi lấy lại bình tĩnh hất tay anh ta ra khỏi tay mình, nhíu mày nói:
"Thưa anh, anh có chuyện gì sao?"
Tiếng nhạc ồn ã, mọi người di chuyển đi lại xung quanh anh ta vẫn chăm chăm nhìn tôi không lên tiếng. Hiếm khi bị ai nhìn lâu như vậy tôi thấy hơi khó chịu, nghĩ là anh ta chắc là kẻ say nên rủ Yuri bỏ đi.
"Đợi đã!" Người đàn ông lại lên tiếng.
"Còn chuyện gì?" Tôi chờ anh ta nói.
"Khi nãy bạn của tôi xô ngã em. Không biết có để lại thương tổn gì cho em không. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu ngày mai đi khám em có vấn đề gì hãy gọi cho tôi biết. Tôi sẽ chi trả đền bù toàn bộ cho em." Người đàn ông rút trong ngực áo ra một danh thiếp đưa cho tôi.
Tôi nhìn danh thiếp nghĩ bụng mọi chuyện cũng chẳng phức tạp thế bèn xua tay từ chối, dáng vẻ lạnh nhạt: "Không cần đâu. Tôi không sao." Nói xong bèn kéo cô bạn đi khuất.
Yuri hỏi nhỏ tôi: "Người nãy cậu quen không sao anh ta giữ tay cậu thế?"
Tôi lắc đầu, trong lòng cũng khó hiểu không kém: "Không có, lần đầu gặp mặt."
Yuri đánh giá: "Nom bộ cũng điển trai tử tế đấy, sao cậu không nhận danh thiếp của anh ta. Nhỡ mai chân cậu bầm tím gì có thể tìm anh ta đòi tiền thuốc men."
"Thôi, tớ không muốn dính vào mấy cái kiểu làm quen đó. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện." Tôi cà nhắc đi vào nhà vệ sinh.
Chưa kịp nhảy nhót vui vẻ gì đã đau chân. Đúng chán đời.
Buổi đi bar ở London vui nhất phải kể đến Nina. Lần đầu tiên ăn vận xinh đẹp đến nơi này Nina vui chơi quên trời đất, lắc lư bay luôn nỗi buồn bị người yêu đá. Sáng hôm sau cô nàng vẫn ngây ngất trong men sầu, chúng tôi phải dìu cô ấy về trường.
Thấm thoát cũng đã hơn một tháng ở Exeter. Song song với việc học tôi kiếm được một công việc làm thêm ở một tiệm đồ ăn Trung Hoa. Tiệm do hai vợ chồng trung tuổi người Trung Quốc mở, cô chú thân thiện, tốt bụng với tôi. Nhờ làm ở đó tôi không cần tốn tiền mua đồ ăn, cũng không phải chịu cảnh ăn bột mì, bơ, trứng, sữa, cá rán và khoai tây chiên của ẩm thực Anh.
Tháng 10 ở Exeter, trời mưa nhiều, sương mù dày dặc khiến đường xá nhớp nháp ẩm ướt. Trên đường đi bộ đến trường, tôi không may đạp chân phải thứ gì đó nhơn nhớt, trượt chân ngã oạch một cái, đầu gối đập "Cốp!" xuống bậc thang xi măng rắn chắc! Cú ngã làm tôi điếng cả người vì đau, miệng không ngừng rít lên xuýt xoa. Tôi khó khăn bám tay vào thanh sắt bên cạnh để mượn lực đứng dậy, nhưng hai chân tôi ngã gập vào sau đau ê ẩm rất khó đứng lên.
Trời đất ơi tôi gặp kiếp nạn gì thế này mà chỉ trong thời gian ngắn hai chân tôi liên tục ngã. Tôi đau khổ than thở.
Đang lúc chật vật, một bạn nam đi đến. Cậu ta nói: "Để tôi giúp cô."
Cậu ấy đỡ tôi dậy. Xong xuôi còn giúp tôi nhặt giấy bút bị văng vãi.
"Cảm ơn cậu." Tôi nói.
Cậu ấy ngẩng lên đối diện tôi. Gương mặt là một người Châu Á da ngăm, hai mày rậm, đôi mắt nâu mí lót trông vô cùng mạnh mẽ nam tính và cũng là điểm thu hút trên gương mặt trẻ trung điển trai của cậu ấy.
Cậu nhìn xuống phần chân tôi, nói: "Chân của cô bị thương rồi. Tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện để kiểm tra."
Tôi nhìn lại chân mình, quần tất chỉ bị rách ra đôi chút. thấy không quá nghiêm trọng nên đành lịch sự, bảo: "Hôm nay tôi có tiết học quan trọng tôi vẫn phải đến trường trước. Chút nữa ghé phòng y tế của trường cũng được. Cảm ơn cậu đã đỡ tôi dậy. "
Nói xong tôi cà nhắc di chuyển đi đứng trông thật nặng nề khổ sở. Dùng sức nhảy được lên bậc thứ nhất mà tôi toát mồ hôi vì đầu gối chân phải tôi buốt nhót. Nghĩ đến việc để đến được trường tôi còn phải nhảy khoảng 10 bậc thang và leo dốc thêm một cây số nữa mà thấy nản lòng.
"Vị trí địa lý chết tiệt!" Tôi lẩm bẩm trong miệng. Sao đường đến trường tôi lại quanh co khúc khuỷu như thế chứ.
Cậu bạn kia vẫn đứng sau tôi sau đó lại tiến lên đỡ tay tôi khuyên nhủ: "Chân cô đi như vậy không ổn đâu. Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Vết thương của cô đang chảy máu nếu không xử lý dễ bị viêm đấy."
Tôi thở dài, thôi đành vậy dù sao bây giờ đi được đến trường cũng muộn học. Chân tôi cần phải xử lý chứ tôi đau quá.
"Vậy cảm ơn cậu." Tôi ngượng ngùng nói.
Cậu ấy chỉnh lại cặp sách rồi khụyu gối xoay lưng về phía tôi: "Tôi cõng cô. Bây giờ không đi được xe đâu."
Tôi hơi bất ngờ vì hành động nhưng quả thực đoạn này là bậc thang chỉ có leo lên leo xuống chứ không thể dìu được bình thường. Tôi cảm kích nói lại với cậu ấy: "Thực sự làm phiền cậu quá. Tôi nhất định sẽ trả lại ơn này của cậu."
Sau đó cẩn thận leo lên lưng cậu ấy.
Cậu nam sinh đưa tôi xuống bậc thang rồi lái xe ô tô trở tôi đến bệnh viện gần đó. Tôi được đưa vào khoa xương khớp. Một anh bác sĩ trẻ trung kiểm tra kết quả chụp X quang của tôi rồi xem vết thương ngoài da đi đến kết luận, chân tôi bị tụ máu bầm tím, bong gần đầu gối, xương không bị tổn thương gì. Bôi thuốc xoa bóp đều đặn, kê chân bằng gối cao để máu lưu thông, tránh vận động nặng khoảng hai tuần là ổn. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi lại lò cò ra ngoài.
Lúc ra đến ngoài vẫn thấy cậu nam sinh ngồi ở ghế chờ bấm điện thoại. Tôi khá ngạc nhiên nói với cậu ấy: "Cậu vẫn ở đây à?"
Cậu ấy dừng máy ngẩng lên: "Cô khám xong rồi à. Có bị thương nặng không?"
Tôi lắc đầu: "Bong gân đầu gối mức độ nhẹ. Đeo nẹp, chườm ấm xoa thuốc là ổn."
Cậu ấy đứng dậy, lịch sự bảo tôi: "Cô ngồi đi tôi giúp cô lấy thuốc."
Tôi xua tay cản cậu ấy: "Cậu về đi. Thuốc tôi tự lấy. Cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi. Tiền khám hôm nay hết bao nhiêu tôi sẽ gửi trả cậu."
Cậu từ chối: "Không cần đâu. Chẳng đáng bao nhiêu."
Tôi hơi thấy khó xử khi cậu ta nói vậy đành bảo: "Vậy cậu cho tôi biết tên đi. Cậu đã giúp tôi nhiều. Sau này tôi muốn cảm ơn cậu tử tế."
"Chen Yu. Cô gọi tôi là Travis cũng được."
Thần Vũ là tên cậu ấy. Một người Trung Quốc.
"Còn tôi là Mai. Mai Lê. Cảm ơn cậu vì hôm nay, Thần Vũ."
Vũ đi cùng tôi ra đến ngoài cửa bệnh viện. Cậu ấy hỏi tôi:
"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về."
Tôi giơ tay xem đồng hồ, bảo: "Cậu cho tôi đi nhờ đến trường. Tôi phải đi học."
Vũ nhướn mày khó hiểu: "Chân cô như vậy cô vẫn đi học à?"
"Ừm." Tôi gật đầu. "Đều là các môn quan trọng tôi không bỏ được."
Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục. Cậu dìu tôi lên xe đưa đến trường.
Lúc này đã gần 10 giờ trưa. Tôi đứng ở đại sảnh, hai tay chống nạng đi đến gần cầu thang máy. Chân tôi không nghiêm trọng đến mức dùng nạng nhưng đường đi đến trường học thật sự rất dốc tôi không thể bám mãi vào tường để đi được nên cuối cùng vẫn mua một cái.
"Cô học tầng mấy?" Vũ đứng cạnh tôi, giữ cửa thang để tôi bước vào.
"3."
Vũ tận tình giúp tôi di chuyển đến gần cửa lớp học, ngó qua ô kính trong suốt để xem tình hình lớp trước khi bước vào bỗng tôi khựng lại!
"Sao cô còn không đi vào?" Vũ thấy tôi đứng chần chừ trước cửa bèn hỏi.
"Giáo sư... hình như không đúng lắm?" Tôi nheo mắt, chậm chạp nói.
Vũ nghiêng đầu nhìn theo. "Không phải Giáo sư hay dạy cô à?"
Người dạy chúng tôi môn này đang là thầy trợ giảng tóc vàng nhưng người đứng trên bục lại mang màu tóc nâu. Lẽ nào là vị giáo sư ấy...
Tôi mở máy điện thoại ra, bấy giờ máy bắt được internet nên nhận được vài tin nhắn của Anna - người học cùng lớp với tôi gửi khoảng 40 phút trước.
"Mai, cậu đến muộn thế? Hôm nay cậu không đi học à?"
"OMG! Biết gì không, giáo sư Midford xuất hiện rồi! Thật đúng là nhan sắc của thần!!!"
Anna gửi kèm cho tôi tấm ảnh cô bạn chụp vội. Nhưng chắc do quá hào hứng, vội vàng nên tấm ảnh rung lắc đến chẳng rõ mặt người. Tôi nhìn qua tấm kính ở cửa lớp, từ bên ngoài nhìn vào tôi thấy được bóng lưng thầy. Thầy khoác một chiếc áo dạ đen dài làm nổi bật dáng người cao thẳng. Mái tóc nâu bồng bềnh được vuốt gọn.
"Lớp chúng tôi đổi người giảng dạy rồi." Tôi nói.
"Lúc trước ai dạy cô?" Vũ xỏ tay vào túi quần, hỏi tôi.
"Trợ lý của thầy ấy."
"Thầy Danbrew sao? Mà lâu lắm tôi mới lại thấy giáo sư Midford ở trường."
"Cậu biết thầy ấy à." Tôi chỉ tay vào trong.
"Dĩ nhiên. Thầy là một giáo sư tài giỏi được trường mời về nhưng thầy ít lớp lắm. Mỗi kỳ t
thầy chỉ nhận một lớp thôi. Đợt đó chúng tôi sứt đầu mẻ trán đăng ký lớp thầy. Thầy giảng bài rất sâu sắc, hàm súc. Nay cô không nghỉ học là đúng đắn." Vũ khen ngợi.
Những lời này tôi cũng từng nghe Anna nói qua, thấy vị giáo sư này uy danh thật tốt. Tôi đặt tay lên nắm cửa toan bước vào thì Vũ bồi thêm một câu: "Giáo sư Midford hiền chỉ có điều thầy có nguyên tắc của chính mình. Nhất là về giờ giấc. Thầy ấy luôn đúng giờ. Cô đến muộn như vậy chắc khó vào."
"Thật à?" Tôi đắn đo lời này thật giả.
"Ừ. Nhưng cô có thể lợi dụng cái chân đau của mình làm cớ."
Tôi: "..."
"Cô ngại thì để tôi tiên phong giúp cô. Lớp giáo sư Midford tôi rất muốn vào lần nữa"
Vũ tiến lên vặn tay nắm, "cạch" cửa lớp học mở ra. Cả lớp đổ dồn sự chú ý về chúng tôi.
Vũ dõng dạc thưa: "Chào Giáo sư. Sáng nay do bạn em gặp tai nên nạn chúng em đến muộn. Mong thầy tạo điều kiện cho chúng em vào lớp tiếp tục tham dự buổi học."
Cậu ấy đứng dịch người ra để giáo sư thấy tôi đang chống nạng. Tôi thấy cái cớ của mình hơi thảm thương nên xấu hổ cúi mặt xuống thật thấp.
Tiếng trầm ấm của giáo sư vọng qua đầu tôi phá tan bầu không khí căng thẳng: "Được rồi hai em vào đi."
Do hôm nay giáo sư đích thân đứng lớp nên lớp học đông hơn hẳn bình thường. Giảng đường chật kín người, tôi định cùng Vũ xuống hàng cuối ngồi thì nghe giáo sư thông báo tiếp: "Hôm nay lớp mình sẽ kiểm tra. Tuy nhiên theo tôi đang thấy từ danh sách lớp thì có lẽ lớp đang dư hơi nhiều bạn. Tôi sẽ điểm danh một lượt. Những bạn không phải sinh viên lớp mời các em ra ngoài."
Giáo sư dứt lời vài người lục tục kéo cặp đứng dậy đi ra. Tôi và Vũ lại lui vào một góc lớp không đi xuống cuối hàng nữa.
"Anna Carter."
Giọng giáo sư trầm vang lên điểm tên từng người.
"Có."
"Austin Fenty."
"Có."
...
"Mai... Mai Ngọc Lê."
"Có." Tôi thưa.
Giáo sư nhìn về phía tôi, phát âm chuẩn chỉnh tên họ tôi: "Em tên là Lê Ngọc Mai?"
"Vâng." Tôi mỉm môi nhẹ nhìn về phía thầy. Đối diện với thầy, tôi thấy gương mặt này đúng là ở một đẳng cấp khác so với những giáo sư râu ria xồm xoàm, tóc hói, bụng bia tôi vẫn gặp. Giáo sư Midford đẹp mặn mà đầy nam tính, nhưng sao nhìn hơi quen mắt nhỉ?
"Chân em đau. Ngồi bàn đầu đi." Giáo sư chỉ chỗ ngồi phía trước.
Vũ giúp tôi đi đến chỗ, nhỏ giọng dặn dò: "Giúp cô đến đây thôi. Tôi đi đây. Làm bài tốt nhé."
Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy: "Cảm ơn cậu. Đợi chân khỏi tôi mời cậu một bữa."
Vũ nói xong liền rời khỏi lớp. Kiểm tra đủ sinh viên giáo sư bắt đầu phát bài . Bài kiểm tra phát xuống bao gồm ba câu hỏi. Hai câu liên quan đến xử lý vấn đề, câu còn lại hỏi về... sở thích. Tôi có hơi bất ngờ vì lên đến bậc thạc sĩ vẫn gặp được câu hỏi như này. Tôi nghiêm túc làm bài. Viết đến nỗi khi mọi người đã nộp bài xong hết vẫn chỉ còn mình tôi cắm cúi viết. Anna lên nộp trước tôi quay sang nhắc: "Mai cậu viết gì dài thế, viết luận đấy à?"
"Chờ chút mình sắp xong rồi đấy."
"Vậy cậu làm nốt đi. Mình chờ cậu ở ngoài."
"Ừ."
Trong quá trình đi học, tôi luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi giáo viên. Đơn giản là vì sau này tôi muốn nhờ cậy bọn họ. Sinh viên quốc tế như chúng tôi muốn tìm một công việc tốt đa phần nhờ vào lời giới thiệu của các giáo sư. Giáo sư Midford là một người có danh tiếng tốt trong trường, nếu được thầy chú ý giúp đỡ chắc con đường việc làm của tôi cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây là bài kiểm tra đầu tiên thầy giao cho chúng tôi, tôi có thể không phải người viết hay nhất nhưng sẽ là người viết dài nhất để thu hút được chú ý của thầy!
"Mai, còn mỗi em thôi. Em làm xong chưa?" Giáo sư trên bục gom bài, hỏi tôi.
"Xong rồi đây ạ." Tôi lia nốt chữ cuối rồi tập tễnh đi lên nộp bài.
"Em gửi bài thưa thầy."
"Ừ." Giáo sư nhận bài tôi. Đôi mắt xanh của thầy nhìn tôi ân cần hỏi: "Chân của em sao lại bị thương thế? Có nghiêm trọng không?"
"Trượt chân ngã bong gân thôi ạ. Cũng không quá nghiêm trọng. Em xin lỗi thầy em đã vào lớp muộn."
"Không sao. Vết thương lần trước của em khỏi chưa?"
"Dạ? Vết thương nào ạ?" Tôi ngẩn người thắc mắc.
"Hôm em ngã ở London." Thầy bình tĩnh nhìn tôi, chậm rãi nói.
À... tôi đã nhớ ra mình thấy gương mặt này ở đâu rồi. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo lung linh ấy, người đỡ tôi dậy, đưa danh thiếp xin lỗi chính là Giáo sư!
Sinh viên đi bar, bắt gặp thầy giáo còn nổi thái độ cộc cằn với thầy.
Tôi đúng là có sổ hưởng. Hưởng trái đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com