42. 2020 (5) Ngọn lửa đôi
"Twin flame" – Ngọn lửa song sinh hay còn được gọi là "Một nửa của cuộc đời mình". Twin flame bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn của Hy Lạp cổ. Thuở ấy con người có bốn tay, bốn chân và hai khuôn mặt. Trong hình dạng như vậy, con người sở hữu sức mạnh phi thường, khiến cho các vị thần trên đỉnh Olympus phải khiếp sợ chính vì vậy thần Zeus tối cao đã dùng phép để tách họ ra. Trong hình dạng mới, con người trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, họ sợ hãi và cô đơn do bị chia cắt khỏi nửa kia của mình vì vậy trong suốt cuộc đời con người ta luôn có mong muốn tìm lại được nửa kia của mình để một lần nữa trở lên toàn vẹn, mạnh mẽ. Ai trong đời cũng có "Ngọn lửa song sinh" của mình. Giữa vũ trụ bao la luôn có người hiểu bạn. Chúc mỗi thính giả nghe đài sẽ tìm được một nửa ngọn lửa ấy để trở nên hạnh phúc hơn. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ chuyển đến chuyên mục nhạc hát, lắng nghe album Folklore mới nhất của nữ ca sĩ Taylor Swift..."
Tiếng phát thanh viên dịu dàng trong radio phát ra.
Tôi tháo tai nghe, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thắm, lẩm bẩm: "Ngọn lửa song sinh? Liệu ngọn lửa song sinh của mình ở đâu nhỉ? Trên đời thực sự có điều gì như thế sao?"
Tôi đã bay nửa vòng trái đất, liệu tôi có thể tìm được người ấy.
Những ngày nghỉ dịch dài đằng đẵng đã dẫn đến sự lên ngôi của mạng xã hội TikTok. TikTok là một ứng dụng cho phép người dùng đăng tải các đoạn video ngắn chia sẻ về cuộc sống có lồng âm thanh, hiệu ứng vui nhộn. Mới đầu tôi không để ý nó lắm vì sau khi rời Việt Nam tôi hạn chế sử dụng các trang mạng xã hội cộng đồng, chỉ dùng một tài khoản trống trơn để liên lạc trao đổi bài với các bạn, giữ cuộc sống cá nhân hết mức có thể, cho đến khi trên lớp có bài tập về nghiên cứu phát triển thị trường mới, tôi bắt buộc phải tải nó về và sử dụng.
Tiktok hữu ích ra sao, tôi không kiểm chứng được vì nội dung trên mạng thượng vàng hạ cám nhưng tôi biết TikTok có lớp màng quay chụp rất đẹp. Cho nên từ việc chụp ảnh bằng camera có sẵn trong máy tôi chuyển qua chụp bằng camera của Tiktok. Cảnh sắc nơi tôi sống vốn đẹp nên thơ không lưu lại thì thật phí. Chuyện cũng chẳng có gì nếu tôi không lỡ tay, thay vì bấm nút tải ảnh xuống để được chụp, quay tiếp thì tôi bấm nhầm sang nút đăng. Tôi không hề nhận ra điều đó cho đến vài ngày sau, video tôi vô tình đăng lên được thành xu hướng với cả chục ngàn lượt tương tác!
"Chỗ cô ở đâu vậy đẹp quá!"
"Những tấm ảnh video cô quay làm tôi thấy được chữa lành."
"Ôi cảnh sắc đẹp quá an ủi tâm hồn tôi biết bao. Sau khi hết dịch tôi nhất định phải đến đây."
"Bạn có thể quay nữa không. Tôi thích video của bạn. Nó cứu rỗi tôi rất nhiều khi tôi không được đi đâu vào mùa đại dịch này."
Đó là loạt bình luận tôi nhận được dưới các video của mình.
Những tấm ảnh, thước phim ngắn tôi quay ở Sapphia không chỉnh sửa thêm bớt cứ thế ầm lên xu hướng đến tôi cũng ngạc nhiên.
Phản ứng đầu tiên của tôi khi phát hiện mình lỡ đăng nhầm là muốn xóa nó đi ngay lập tức nhưng sau khi đọc những bình luận phía dưới, có người chia sẻ dịch bệnh khiến họ cảm thấy ngột ngạt tù túng biết mấy thì video tôi quay cho họ thêm niềm vui, mở mang tầm mắt của họ, họ nói thước phim thiên nhiên nhẹ nhàng ấy đã chữa lành họ nhiều. Họ muốn được sống để được ngắm nhìn phong cảnh hữu tình.
Hồi bé mong ước của tôi là đem đến niềm vui cho mọi người, tôi quan tâm việc mọi người được vui hơn là chính tôi. Chỉ cần mọi người vui tôi có lẽ cũng sẽ vui. Rồi lớn dần tôi học cách trở nên ích kỷ, thu mình hơn vì không muốn nhận tổn thương, lời chê bai, tôi không quan tâm vui buồn của người xung quanh, tôi sống thờ ơ, tàn nhẫn "người không vì mình trời chu đất diệt", và đôi khi dựng lông lên như con nhím để bớt bị buồn.
"Video mình quay đem lại niềm vui và động lực cho người khác sao?" Tôi lẩm bẩm suy nghĩ, xem lại các video của mình.
Các video tôi quay đều là từ chiếc Fruit6 Pro tôi đã dùng rất lâu. Màu video quay ra không quá nét đẹp như những kênh chuyên về phong cảnh khác nhưng lượt tương tác rất tích cực. Người xem nói họ thích độ chân thực của màu phim này.
Đúng là khi tổ xu hướng đã độ thì dù quay video đổ nước lọc vào cốc nước với độ phân giải 480p vẫn sẽ nổi như thường.
Video của tôi không xuất sắc nhưng những bình luận từ những con người tôi không cả biết danh tính ấy đã làm tôi động lòng. Tôi không xóa những video đó đi nữa. Ngược lại tôi tìm thấy niềm đam mê sâu thẳm tôi đã quên từ lâu. Tôi dấn thân vào con đường sáng tạo nội dung hình ảnh kể từ dịp ấy. Khi những video được nhiều lượt xem, nhân rộng mức độ phổ biến tôi được TikTok trả tiền sáng tạo. Trên đời không có gì sướng bằng việc kiếm được tiền từ thứ mình thích. Mà đã kiếm được tiền thì sẽ dễ khiến con người ta bị nghiện.
Quay hết Sapphia tôi đi sang thị trấn Matlock kế bên. Nếu ví Sapphia giống như người phụ nữ trưởng thành giàu lòng bao dung giang tay ra ôm lấy con người ta khi lòng bối rối bởi cảnh sắc có phần thơ mộng hoài cổ, không khí yên lặng thì Matlock lại như cô gái trẻ năng động, tươi mát. Cùng nằm trong vùng Derbyshire Peak District, Matlock có phần nhộn nhịp, đông dân cư hơn Sapphia.
Nay tôi ngồi trong công viên vườn Matlock ghi hình đàn chim bồ câu ăn bánh mì. Do lượng khách trong vùng giảm xuống chẳng mấy ai đến cho chúng ăn nhiều như trước nên khi thấy tôi đến rắc bánh, mấy chục con bồ câu bâu kín lại xô thẳng vào tôi mổ mồi, cảnh đẹp chưa quay được thì đã bị bồ câu hất tung máy điện thoại!
Tôi xót xa nhặt máy lên. Chiếc điện thoại "hoa quả" 7 năm tuổi thọ của tôi đã có vấn đề từ lâu và cú rơi vừa rồi là đòn chốt hạ làm camera xước vệt dài, nghỉ luôn việc quay hình.
Tôi quá đỗi bất lực đành ngồi ở ghế trong công viên nghe radio cho tịnh tâm.
"Giờ mà tồn tại ngọn lửa sinh đôi của thật. Mình ước gì người ấy mua cho mình cái điện thoại mới."
Kế hoạch đến Matlock quay ngoại cảnh đổ bể vì máy quay hỏng. Ngắm cảnh bằng mắt chán tôi lại lững thững đi về.
"Mai." Trên đường đến ga tàu tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Tôi nheo mắt về nơi phát ra âm thanh, thấy một người thân bị kín tay dắt theo một chiếc xe đạp. Người đó đến gần tháo kính chắn gió và khăn bịt mặt ra.
"Giáo sư?" Tôi ngạc nhiên. "Sao thầy lại ở đây ạ?"
"Tôi đạp xe thể dục Còn em?"
"Em đi ngắm cảnh ạ. Ở trong nhà bức bối quá." Tôi trả lời.
"Thầy đạp xe từ nhà thầy qua chỗ này ạ?"
"Ừ."
Đi tàu từ Sapphia đến Matlock hết 20 phút, khoảng cách đường là 14 cây số, nếu đạp xe đến thời gian có lẽ gấp đôi. Giáo sư đã gần 60 tuổi đạp xe cả quãng đường xa nhưng trông thầy không có vẻ gì là mệt mỏi, tinh thần vẫn phơi phới tràn đầy năng lượng.
"Bây giờ em đi về à?" Giáo sư lấy nước nhấp môi đôi chút, hỏi lại tôi.
"Vâng. Em cũng xong gần hết việc rồi nên đi về. Thầy thì sao ạ? Thầy đạp xe tiếp hay trở về Sapphia."
"Tiện gặp em ở đây tôi về cùng em cũng được."
"Còn xe thầy thì sao ạ?" Tôi chỉ vào chiếc xe đạp thể thao có kích thước to dài của giáo sư nghi ngại. Vác xe đạp này qua cổng kiểm soát và lên tàu có vẻ hơi cồng kềnh.
"Cái này dễ giải quyết thôi."
Giáo sư hạ chân trống, gập yên xe, thêm vài động tác chiếc xe đạp đã được gập đôi lại! Thầy nhẹ nhàng nhấc nó lên.
Chúng tôi cùng ngồi tàu trở về. Đi được nửa quãng đường, giáo sư bảo tôi:
"Mai, chúng ta xuống đây đi."
"Nhưng một trạm nữa mới đến nơi thưa thầy." Tôi thắc mắc.
"Tôi dẫn em đến nơi này."
Tàu chầm chậm dừng lại, giáo sư nắm tay tôi đi xuống tàu. Đến nơi thầy mở lại chiếc xe đạp, bảo với tôi, "Em ngồi sau đi. Tôi chở em về."
Tôi nhìn tình huống này ngần ngại, "Thầy muốn đèo em ạ?"
"Ừ. Chúng ta sẽ đi một cung đường khác ngắm cảnh đẹp hơn."
Tôi ngồi lên xe, giáo sư bắt đầu đạp. Thực sự tội lỗi quá khi tôi để thầy giáo gần 60 tuổi vẫn phải đạp xe trở mình về.
"Giáo sư... em có nặng quá không ạ?"
Giáo sư Midford bật cười: "Không. Em nhẹ lắm. Em bám chắc vào chúng ta chuẩn bị đi đến đường dốc."
Ngón tay tôi xiết chặt vào áo thầy.
"Chúng ta đang đi đâu đây ạ?"
Tôi nhìn đường, thầy đạp ra một con đường đất vắng xe cộ. Hai bên đường là cây cỏ xanh mướt, nhìn ra nữa tôi thấy lấp ló những mái nhà xinh xinh ẩn hiện giữa đồi núi.
"Tôi khám phá ra con đường này khi đạp xe du lịch, muốn đưa em đến đây thưởng thức. Đi đoạn đường này có thể ngắm được cả vùng thung lũng đấy." Giáo sư giới thiệu cho tôi.
Quả nhiên con đường rất đẹp, yên bình.
Đầu tôi bỗng bật ra ý tưởng cảnh quay nhưng máy điện thoại đã hỏng tôi đành hỏi giáo sư.
"Giáo sư thầy có mang máy điện thoại không ạ? Có thể cho em mượn máy thầy ghi hình không?"
"Dĩ nhiên là được rồi." Giáo sư thắng nhẹ phanh xe lại, rút máy đưa cho tôi.
Tôi mở máy lên, căn chỉnh góc quay.
"Em làm gì thế?"
"Ghi lại hình ảnh nơi này ạ. Dạo này em đang làm các video ngắn về ngoại cảnh đăng lên Tiktok. Lúc nãy em cũng đến Matlock để ghi hình nhưng tiếc là camera máy em bị hỏng chưa quay được gì nên giờ đành làm phiền máy thầy."
"Em có cần tôi giúp gì không?" Giáo sư ân cần hỏi.
"Thầy cứ đạp xe như thường là được ạ. Em chỉ quay ở phía sau thôi."
Giáo sư gật đầu, thầy đạp xe tiếp. Thầy đạp xe từ từ, giữ chắc lực để tôi quay không bị rung.
"Mai, nếu em cần tôi đạp nhanh hay chậm em cứ nói nhé."
"Vâng."
"Giáo sư thầy vòng lại chỗ vừa này được không. Em muốn ghi lại hình lúc ấy."
"Được." Giáo sư quay xe chở tôi đi lại con đường cũ lần hai
Đoạn đường về nhà, giáo sư ngồi trước đạp xe, tôi ở phía sau lưng thầy cầm máy ghi hình. Chốc chốc tôi bảo thầy dừng lại để tôi quay cảnh núi đồi, khi thì nhờ thầy giúp mình chuyển cảnh. Tuy nhiên có cảnh quay mãi không ưng, tôi thấy hơi phiền lòng.
"Sao thế, trông em có vẻ không vui." Giáo sư đỗ xe sang một bên đường, đến gần tôi khi tôi đang cau mày vì hiệu ứng phim không như ý.
"Cảnh quay này, em muốn quay được ánh hoàng hôn nhưng quay lại mấy lần vẫn không ưng. Cảm giác thiếu một thứ gì đấy."
"Đưa tôi xem." Giáo sư nhận máy, tua lại đoạn video tôi đã quay.
"Em muốn quay như thế nào?" Giáo sư hỏi tôi
"Từ đây qua đây..." Tôi khua chân múa tay miêu tả cảnh quay mình muốn cho thầy nghe.
"Được rồi. Em đứng ra kia đi." Giáo sư gật đầu chỉ tôi đứng vào góc đường.
"Dạ?" Tôi không hiểu ý thầy.
"Tôi giúp em quay."
"Em nghĩ mình không nên xuất hiện trong video." Tôi ngại ngùng từ chối, các video tôi quay tôi không bao giờ đăng mặt mình.
"Tôi quay phía sau lưng em thôi. Em từ đây tiến ra phía xa kia, đi thoải mái vào." Giáo sư cầm máy quay chỉ đạo. "Tin tôi. Sẽ ra được thước phim em muốn."
Tôi làm theo lời thầy. Tôi đi được một đoạn thấy giáo sư vẫn chưa bảo dừng bèn.
"Giáo sư thầy quay xong chưa ạ?" Tôi lên tiếng nhưng không thấy thầy trả lời.
Tôi hơi lo lắng bèn xoay người về phía sau kiểm tra, phát hiện giáo sư vẫn cầm máy.
"Giáo sư tại sao thầy không trả lời ạ?" Tôi sửng sốt.
"Quay xong rồi. Đẹp lắm." Giáo sư mỉm cười, bấy giơ thấy mới bấm dừng máy đưa cho tôi xem thành quả.
Trong video tôi bước dưới ánh chiều tà, nắng chiều như màu trái hồng đổ lên tóc và vai tôi, đến cuối video tôi quay đầu về phía giáo sư, nắng hất lên mặt tôi. Mọi thứ trong video được tái hiện chậm rãi, lãng mạn.
"Phân cảnh này em có thể tua chậm lại, giảm sáng, thêm hiệu ứng ở đoạn này." Ngón tay thon dài của giáo sư di lên thước phim chỉ dần cho tôi cặn kẽ. "Còn ếu em vẫn thấy không ổn. Tôi giúp em quay lại."
"Không cần đâu ạ, đoạn video này đúng kiểu em muốn." Tôi vui ra mặt. Không ngờ giáo sư có thể quay ra được đoạn tôi cần.
Chúng tôi di chuyển đi tiếp. Cảnh quay cuối cùng, xe đạp băng nhẹ qua đoạn dốc đi xuống, gió thổi tóc tôi, chỉ trong giây lát cả thung lũng như bị gạt lại phía sau đoạn dốc, hiệu ứng rất mãn nhãn, tôi mỉm cười mãn nguyện vì ghi được cảnh quay xuống dốc này trong đúng một lần.
"Mai, nếu em muốn quay thêm ngoại cảnh có thể đến vườn nhà tôi." Giáo sư mở lời.
"Nhà thầy ạ?" Tôi nghĩ đến khu vườn đầy hoa, căn nhà xinh xắn nằm lặng lẽ trong rừng của giáo sư. Nơi đó quay cảnh thì đúng là đẹp hết ý, chẳng kém gì thước phim điện ảnh.
"Thầy cho phép em đến quay ạ?"
"Tất nhiên rồi. Em có thể quay bất cứ gì em muốn."
"Hm..." Tôi suy tư. "Nhưng em sẽ không ghi hình ở đó đâu ạ."
"Tại sao?" Giáo sư ngạc nhiên.
"Vì nó... quá đẹp, yên bình. Nếu như em quay lên mọi người sẽ tò mò tìm đến. Em ích kỷ. Em muốn giữ nơi ấy... chỉ riêng em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com