Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ( Rink ) Chờ đến chết

Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: S.E,vv...

-----------------------------------------------------------

Năm XXXX.

Đa Vũ Trụ rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả gần như toàn bộ các dãy đại hành tinh và nhiều vũ trụ biến mất, các dòng thời gian bị ảnh hưởng cũng không ít, xoá sạch toàn bộ.

Ink lẫn Error đều không hiểu trường hợp gì đang xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ, không ai trong số bọn họ kịp thời ngăn cản.

Ink cố gắng làm mọi việc, nhưng không có gì xảy ra. Error thì nhởn nhơ, ngồi nhìn cậu làm việc.

_Ê nghỉ tay đi, không thấy vô ích hả? - Error mò tay vào lỗ không gian, cố gắng lấy ra một thanh chocolate chưa bị tiêu hủy.

_Im đi!

Ink quát lên khiến Error im bặt, cậu không nghe lời hắn nói mà dịch chuyển đi đâu đó.

Error thở dài, tay run lên, miệng cắn một miếng ngon mơn mởn. Hắn vừa nhai, vừa nhìn cái khoảng không đầy những thứ kỳ quái.

....đã tới lúc mọi thứ đổ sập rồi.

Error ngồi không một chỗ, giăng dây ra như nhện, nằm ở giữa nghịch dây. Hắn mở cổng không gian, chả thấy Ink đâu.

Hắn đợi Ink cũng đã được ba ngày, cậu biến đi mà không nói một lời nào, bỏ hắn lại một mình. Chán quá, hắn chơi nói chuyện cùng rối, hay nghịch dây thành các hình thù kỳ quái.

Đợi được năm ngày, cuối cùng Ink cũng quay về.

_Đi đâu mà lâu thế? - Error nằm ngật ngưởng, ló đầu nhìn cậu.

Error thấy rõ được sự vô vọng trong mắt Ink. Đen một màu thăm thẳm.

Ink không đáp, mặt cậu như mới bị mấy trăm con muỗi hút máu, kiệt sức không tưởng.

_Đi đâu mà lâu thế? - Error nói lại lần nữa, mong chờ câu trả lời của cậu.

_...Tìm Dream. - Ink quay ngoắt đi.

_Rồi thấy không?

Ink không nói, lấy cái gì đó từ túi quần quăng cho Error. Hắn chụp lấy, nhìn kỹ nó. Hắn đơ ra, cười trong thất vọng, hắn quăng cái vòng vàng xuống đất.

_Vô vọng...nhỉ? - Error chống cằm.

_Vô vọng. - Ink thở dài, nằm trên đống đá.

_Kết thúc chưa?

_Kết thúc rồi.

_....Bỏ cuộc chưa?

_Bỏ cuộc. - Ink không ngần ngại thốt lên câu trả lời.

Error ngước mắt sang hướng khác, nằm ngược lại. Hắn nằm yên, giống với tư thế của Ink.

Từ đầu đến cuối tới giờ, Ink chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Thế mà giờ cậu lại vô dụng nằm giữa đống vật huy hoại, chẳng biết làm gì.

Error hiểu cảm giác của Ink, chỉ là hắn không biết nên phải làm như thế nào. Hắn không phải thuộc dạng người lại gần vỗ vai an ủi người khác, nên chỉ im lặng khoảng không, để cho cậu có thời gian riêng tư.

Hôm sau, Ink lại đi đâu mất.

Error ban đầu không quá quan tâm, nhưng mỗi lần đi thời gian Ink trở về lại càng cao. Lần này cậu đi những hai tuần.

Error ngồi buồn chả biết làm gì. Khởi động màn hình qua lỗ không gian không bật Undernovela lên được, hắn tiếc thương cầu nguyện cho Asgore. Vĩnh viễn tạm biệt chương trình yêu dấu.

Chơi mấy cái kia mãi cũng chán, hắn bắt đầu nghĩ ra mấy trò táo bạo hơn.

Hắn lật mấy tảng đá lên, xếp chúng thành một cái tháp cao, hắn tỉ mỉ cho từng viên đá lên, nhưng nó cứ đổ xuống hoài.

Ink lại trở về, lần này trông như cậu có xô xát lớn, người đầy vết thương.

Lòng Error lung lay đôi chút, lo lắng hỏi cậu.

_Sao mà cả người đầy vết thương vậy?

_Bị người ta đánh. - Ink không nói rõ.

_Ai? - Error tò mò.

_Đừng quan tâm.

_Lý do?

_Không bảo vệ được họ, bị đè xuống đánh chứ sao. - Ink bực dộc, nhưng không muốn cãi nhau, chỉ lủi thủi ngồi xuống một góc.

Error cười hắt, vừa tiếc thương cho Ink mà vừa tiếc thương cho lũ cặn bã đó.

_Ai cũng vậy, ha. Ngươi bảo vệ chúng nó đến cùng, được chúng nó tôn vinh làm thần. Giờ ngươi không cứu được, chúng nó điên lên đánh. Ngươi đã thấy được rồi đó, mặt xấu cả thôi. - Error ngửa hai lòng bàn tay, cười nửa miệng.

Ink co mình lại, Error nói không sai. Trong lòng Ink bứt rứt vô cùng, cậu nhăn mặt, muốn khóc ào ra một trận, nhưng cậu vẫn muốn giữ thể diện với hắn. Cậu ngồi dậy, lại định đi đâu đó nhưng bị Error ngăn lại.

_Tính đi đâu? Mới về mà?

_Không có gì làm thì đi đây đi đó thôi. Dù sao thì cũng đâu làm gì được.

Ink nhắm mắt, xoa hai bên thái dương. Error im lặng lúc lâu, rồi cũng quay ngoắt đi mà không cản.

Ink nhìn theo Error, cậu cười nhẹ rồi đi đâu mất.

Error ngồi chù ụ một đống, trong người cực kỳ khó chịu, hắn chỉ vừa gặp Ink một lúc thì cậu lại biến đi mất. Chỉ vừa ngó mặt chưa đầy mười giây, còn chưa nói chuyện được đàng hoàng.

_Tên đó...đi riết, bỏ mình lại ở đây..

Error ngày qua ngày chỉ làm toàn mấy thứ vô bổ, chơi đá chán rồi lăn lê lăn lóc rảnh rỗi không gì làm.

Hắn đôi khi có đi thử kiểm tra vài nơi, nhưng đa số mọi thứ gần như biến mất, những thứ còn lại cũng gần như chỉ toàn gạch vụn và vài ba thứ lỉnh kỉnh khác.

Hắn không tìm thấy Nightmare, nhưng khi thấy Ink đem cái vòng của Dream về thì cũng biết chả hy vọng được gì.
Hiếm lắm mới thấy được một con người hay quái vật, nhưng hắn chả quan tâm, chỉ đi tìm ai đó mà hắn biết hay một người quan trọng nào đó khác.

Error có khi tìm thấy một con người hoặc quái vật đang trên bờ cõi sống chết, hắn thẳng tay " hoá kiếp " cho họ, một phần vì thương tiếc, một phần thì thoả mãn sở thích phá phách của hắn.

Chán chê đi khắp nơi rồi, hắn quay lại chỗ cũ, Anti - Void đã biến mất, Doodle Sphere cũng chung số phận, Error chỉ nằm trên những sợi dây mình dệt ở đâu đó.

Ba tuần rồi Ink chưa về, nhưng hắn chả buồn đi tìm, vì cậu nhanh như sóc, có khi chưa kịp nói câu nào mà đã dịch chuyển đi đâu mất rồi. Hắn chỉ biết chờ đợi và chờ đợi, chờ đợi chỉ để mong được gặp cậu.

Một tháng trôi qua, hắn đỉnh điểm sự cô độc, quyết đi tìm Ink. Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã thấy Ink ngay trước mắt.

_Yo. - Ink giơ tay chào.

_Yo cái lô ấy! Đi gì lâu thế?! - Error gặng hỏi, vểnh môi dưới lên.

_Đi hít thở không khí miếng thôi mà. - Ink giơ ngón cái lên, ánh sáng loé lên bên con mắt.

_Một tháng trời đó, biết ta chờ mệt lắm không?!

_Cậu chờ tôi à?

_Có mình ngươi để chờ, không chờ ngươi thì chờ ai?! - Error búng trán Ink, cậu giật lùi lại xoa vết thương.

_Đau!

_Biết đau nữa hả?!

_Biết chứ! Dù sao tui vẫn còn sống nha!

Error hứ một tiếng, quay ngoắt đi, Ink đứng đó đổ mồ hôi, thở dài ra tiếng. Cậu cũng quay đầu đi lại chỗ viên đá khổng lồ, nằm lên nó ngắm nhìn hành trăm viên thiên thạch lơ lửng trên không trung.

Error cũng nhìn theo, cảm tưởng trong mình như thấy thảm hoạ, dù chuyện này cũng đã là thảm hoạ rồi.

Hắn lén nhìn Ink, thấy cậu chỉ chăm chú nhìn lên trời, lòng nói hứng trêu chọc.

Hắn dịch chuyển ra sau Ink, rón rén lại gần cậu, xong đẩy cậu một phát mạnh.

_Hù!

_Áaaa!!! - Ink la toáng lên giật mình, cậu quay đầu lại thì thấy thủ phạm đang ôm bụng cười.

Cậu cú lên đầu hắn một cái, hắn không phản ứng, lúc sau lại cười khì.

_Đó mà gọi là cú à? Cảm giác như đập lông chim vào mặt á. - Error lè lưỡi khiêu khích.

Ink tính hét lên, nhưng lại nín lại, lắc đầu mạnh rồi thôi, cậu tiếp tục nhìn lên bầu trời.

Error ngừng cười, hắn lại ngồi gần cậu, nhìn theo bầu trời.

_...Có cái gì đẹp mà ngắm hoài vậy? - Error ngoáy mũi, vểnh môi.

_Thì muốn ngắm thì ngắm thôi, làm gì nhau? - Ink ôm chân, đôi mắt lấp láy liên tục.

Error bỏi rời, nằm xuống đất, khoanh hai tay lên đầu.

Hắn mở nhẹ mắt, bỗng hắn thấy Ink gần như trở nên vô hình. Hắn lập tức bật dậy. Hắn dụi mắt, vẫn thấy Ink như đang tan biến vào hư không.

_....Ink? - Hắn đổ mồ hôi liên tục.

Tuy nhiên chớp mắt cái Ink đã trở lại bình thường, cậu làm vẻ mặt ngây thơ quay lại nhìn hắn.

Hai người đơ ra, Ink thấy ngột ngạt nên bắt chuyện trước.

_...Gì nói đi, sao im lặng vậy? - Ink nghiêng đầu.

_...Không, không có gì. Chỉ là thấy mệt chút thôi. - Error bóp trán, cố gắng hiểu chuyện vừa xảy ra, cuối cùng tự kết luận là mình ảo tưởng.

Hắn cười nhạt, nằm xuống tiếp. Cơn buồn ngủ xâm chiếm hắn, hắn dần chìm vào giấc mộng.

Ink ngồi kế bên nhăn mặt, cậu tự nhìn tay mình, cảm giác được nó như đang mờ dần. Cậu cười khổ, đau thương cho bản thân.

  Trong giấc mơ, Error chỉ thấy toàn một màu đen, hắn nhìn xung quanh, chỉ bao phủ toàn một màu đen, hắn đi đi lại lại, quờ quờ tay phía trước, cố gắng nắm lấy cái gì đó.

Loạng quạng mãi cũng nắm được gì đó, hắn kéo lại, hiện nguyên hình là Ink. Hắn giật nảy, vội buông tay ra.

_Ink? Làm gì ở đây? - Error lùi xa ra một chút do triệu chứng sợ đụng chạm của mình.

Ink không nói, chỉ đứng bất động, cách cậu đứng trông chả thoải mái, thậm chí còn trông kinh dị. Nhưng đó không phải điều Error đang sợ.

Đôi mắt Ink trống rỗng, chỉ lấy mỗi màu đen huyền bí, đôi mắt đó đượm buồn, trông như hỗn tạp giữa đáng sợ và đáng thương.

_Ink..ngươi không sao chứ? - Đôi mắt Error ánh lên sự dè chừng, hắn chuẩn bị tư thế chiến đấu trước khi Ink lao đến gặm hắn.

Tuy nhiên, Ink cứ gọi tên hắn.

_Error...error, error, error...

Hắn khó hiểu, buông lỏng tay đi, thấy Ink gọi tên mình hoài mà lại không ngừng nghỉ.

_Sao? Sủa lẹ.

Ngay sau đó, Ink tan biến vào hư không, cứ như một làn khói. Error như rơi vào hố sâu. Hắn ngã gục xuống đất, sợ hãi trước những gì mình vừa thấy.

Còn chưa kịp hét lên trong tuyệt vọng, hắn tỉnh dậy trong mơ màng.

Bật dậy, hắn đổ mồ hôi hột, lắc đầu mạnh, Ink ngồi kế bên không hiểu chuyện gì..

_Sao thế?

Error thở mạnh, liếc nhìn Ink. Trông còn nguyên vẹn, chưa bể mảnh nào, hắn thở phào nhẹ nhõm.

_Sao thế Error? - Ink hỏi lần nữa, mong được nghe câu trả lời của hắn.

Error chỉ lắc đầu, Ink cũng không quá quan tâm. Cậu lại tiếp tục nhìn lên trời.

Error thì nhìn xuống đất, suy nghĩ lại giấc mơ mình vừa thấy. Hắn cảm giác rất kỳ lạ, giấc mơ vừa nãy trông rất thật, không hề có cảm giác là mình vừa mơ. Cứ như chuyện đó sẽ xảy ra tới nơi vậy.

...Mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, mình suy nghĩ quá lố rồi..

Error cười khì, tự cho bản thân mình ngốc nghếch.

Nhưng khi hắn lại nhìn sang Ink lần nữa, hắn mới hiểu đó không phải là mơ.

Trông Ink cứ ảo ảo, sắp trở nên vô hình.

_...Ink? - Hắn gọi tên cậu, cậu nhẹ nhàng nhìn lại hắn.

_Nghe Error.

_...Ngươi.. nhìn bản thân đi. - Error run tay, chỉ vào cơ thể Ink.

Cậu khó hiểu nhìn lòng bàn tay mình, trố mắt ra, Ink há miệng ra một chút, nhưng sau đó lại cười nhẹ.

_Vậy là đã đến lúc rồi nhỉ...

Ink thở dài, cậu chống hai tay ra sau lưng, nhìn Error cứ như đang gặp ma.

_..Error, coi bộ thời khắc tớ sắp đến rồi.. - Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu.

_Ý ngươi...là sao? Sao lại nói vậy? - Error nheo mắt, run mạnh hơn.

_Cậu thấy đấy, tôi không có linh hồn, là cốt lõi để cho các quái vật có thể tồn tại, nên tôi đáng lẽ ra phải chết từ lâu lắm rồi.

Error ngồi im lặng nghe Ink giải thích, thở mạnh rồi nuốt nước bọt.

_Cho nên một cách thần kỳ nào đó, tôi vẫn còn sống. Nhưng điều kiện là phải để cho mọi người biết đến tôi, là sự tồn tại của tôi được biết đến, nên tôi mới tồn tại được đến bây giờ. Nhưng giờ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa, nên tôi phải chết.

Error cảm giác cứ như hàng trăm thanh kiếm đâm vào linh hồn mình, đau nhói cả lên. Hắn lắc nhẹ đầu.

_Không...chẳng phải còn ta nhớ đến ngươi sao? Sao ngươi nói vậy?

_Tôi cũng không biết nữa.. nhưng thời gian qua tôi đi ấy, là để tìm kiếm sự sống và để mọi người biết đến tôi, nhưng họ cứ đuổi đánh, kêu tôi biến đi. Nhưng ít ra họ vẫn còn nhớ đến tôi. - Ink cười khúc khích không đúng thời điểm.

Error như kiệt quệ, nằm ngã người ra.

_Haha...vậy là ngươi sẽ chết à?..

_Phải..

_....

_Bộ buồn lắm hả?...

_Im đi...

Error ngồi dậy, ngã lên vai Ink, hắn hé nhẹ mắt. Giờ Ink gần như hoàn toàn vô hình, có thể nhìn xuyên qua cơ thể cậu. Hắn quặn lòng, bậm môi.

_Thảm hại chưa kìa. Giờ ngươi sắp chết rồi, cảm giác thế nào? Lần này là chết thật đó. Hehe..

_...Chết tới nơi cần gì liêm sỉ nữa? Không lẽ cậu kêu tôi nằm dật ra oà khóc?? - Ink khá ngạc nhiên khi Error ngã lên vai mình, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười ấm áp.

_Tựa tựa.

Ink ráng cười, nhưng thực chất cậu cũng sợ.

_Ít ra thì tôi vẫn chết khi nằm kế cậu, Error. - Ink tựa đầu mình lên đầu Error, mặt trông ấm ấm.

Error gần như bật khóc, nhưng hắn vẫn ráng kìm lại, chỉ cho rơi vài ba giọt.

_Ha...nghe buồn cười vãi. Muốn thì đi chết luôn đi, đồ khốn.. - Error nhăn nhó mặt mày, nước mũi đã chảy ra khỏi mũi hắn.

_Đừng lo, khi mà mọi thứ có thể trở lại bình thường, tôi cũng sẽ được hồi sinh.

_Nhưng lúc đó là chừng nào?..

_Hm...có thể là hàng trăm, hàng ngàn năm nữa, khi đó mọi người sẽ nhớ lại tôi thôi.

_Một ngàn năm à...haha, chả phải hơi bị lâu luôn rồi sao?

_Không sao. Miễn là cậu còn sống sót tới lúc đó, thì còn có thể gặp lại tôi được mà.

_Ngươi bắt ta chờ hàng ngàn năm chỉ để nhìn lại cái gương mặt khó ưa đó hả? Đùa nhau hoài. - Error túm lấy tay áo Ink, nước mắt tuôn ra.

_Haha, tùy cậu thôi. Nhưng Error à...cậu vẫn đợi tôi chứ.? - Ink cười tươi, dùng cằm mình chà đầu Error.

_ ..Nếu ta vẫn còn sống, thì ta còn chờ. Nhưng lỡ như ta chết đi luôn thì sao?

_Lúc đó hẳng hay. Nhưng làm ơn, đừng có ý định tự sát. - Ink cũng bắt đầu rỉ nước mắt.

Lúc này, Error mất đà ngã xuống, hắn vội ngồi dậy, nhìn thấy Ink sắp biến mất hoàn toàn.

_Tạm biệt Error, ta rồi sẽ gặp lại nhau nữa thôi. - Ink vẫy tay, mặt ánh màu sắc cầu vồng.

Error khịt mũi, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Hắn vẫy tay nhẹ, miệng nói nhỏ.

_Tạm biệt..Ink.

Dứt câu, Ink biến mất đi, trông như làn khói mà Error thấy trong giấc mơ. Hắn nhìn theo nó, nó bay phất phởi lên bầu trời.

Hắn cười ha hả lên, trông như một kẻ điên. Xong đừng lại đột ngột, hắn cúi gằm mặt, tự tát vào mặt mình.

_Tạm biệt...và hẹn gặp lại, Ink...

- Hết -

- Tadou Makurin -

Hic, xl vì lâu quá không đăng chương mới, nay tôi ráng làm nhanh một chương cho mọi người đọc. Nếu không hay cũng xin đừng ném đá.

--- .28/8/2021. ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com