Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Đi xem mắt

- "Đáng iu quá bé ơi, nhận lời đi chứ còn gì nữa!!!"

Chị vừa nói vừa dán mắt vào màn hình chiếc laptop. Hiện đã gần 1h sáng, như mọi lần, chị chỉ tính xem thêm một tập nữa thôi, thế mà thời gian trôi nhanh không lường được, ngót đã 7 lần cho cái 1 tập nữa thôi của chị.

- "Thôi thì nó đồng ý rồi, cũng gần 1h sáng, tạm biệt mấy bé chị đi ngủ."

Chị quyết định gập lại laptop sau khi nữ nhân vật chính nhận lời tỏ tình của nam nhân vật chính. Cũng chẳng có thời giờ mà nghĩ với chả suy, cứ thế đắp chăn đi ngủ.

Chị là Quỳnh Hân, năm nay 28 tuổi, cũng ngót nghét 30 cái mùa xuân.

Sở thích của chị là cày phim, đặc biệt là phim ngôn tình. Chị có rất nhiều mộng mơ như một thiếu nữ, nên chị rất thích thể loại thanh xuân vườn trường cấp 3.

Bây giờ dù vẫn thích cày phim, nhưng có một điều đã khác ngày xưa đôi chút. Đó là mỗi khi đang high với các nhân vật chính, thi thoảng chị lại sững lại nhận ra mình đã gần 30. Ý nghĩ ấy khiến lòng chị hơi trùng xuống đôi chút vì cảm thấy mình đã hơi... già.

Nhưng sững lại là việc của sững lại, còn cày phim là việc của cày phim. Bằng chứng đó là chị vừa cày 7 tập phim đến 1h sáng, và sáng hôm sau chị lại đi làm với một lớp che khuyết điểm và cushion, dù đã rất khéo tay nhưng vẫn để lộ đôi chút thâm quầng nơi khóe mắt chị.

Ở nơi làm việc, chị là một con người khác. Nếu một góc nhỏ trong chị - một góc không ai ngờ tới đó chính là một mọt phim chính hiệu, một cô gái đôi khi còn ngẩn ngơ và xen chút ưu tư về thế giới thì trong công việc, chị là người rất nghiêm túc, chuyên nghiệp và cầu tiến. Vừa chuyển tới chỗ làm mới này chưa đến một năm mà chị đã leo lên vị trí trưởng phòng của một tập đoàn lớn. Dù vậy chị vẫn rất được mọi người yêu quý, không chỉ bởi năng lực mà còn bởi sự thân thiện, khiêm tốn và giỏi nắm bắt tâm lí người khác.

Hôm nay, sau khi chào mọi người như mọi khi, chị đi về bàn làm việc của mình để giải quyết nốt chút việc cũ. Phải đến 2 tiếng sau, chị mới rời khỏi ghế để in vài tài liệu ở máy photo.

Vừa in chị vừa nghĩ ngợi, về lịch trình của mình, về cách giải quyết chỗ việc đang dở, sẽ không có gì đáng nói nếu tiếng chuông điện thoại không cắt ngang.

- "Alo, mẹ ạ?"

- "Ừ, con đang ở đâu đấy?"

- "Hả... À con đang ở chỗ làm..."

Gì thế, chị nghe nhầm à? Sao mẹ hiền lành vậy, chỉ trừ khi...

- "Ừ, thế chiều nay con rảnh không? Mẹ có quen con một bà bạn, muốn giới thiệu cho con"

Từng câu từng chữ phát ra, nghe rất hiền dịu, nhưng ngữ điệu của mẹ như kiểu: "Mày thử không đi xem"

- "Chiều nay hả? Chiều nay con rảnh"

- "Tốt quá, thế để mẹ gửi địa chỉ và giờ hẹn cho con nhé"

Mẹ chị vui vẻ cúp máy. Tưởng phải nói bã bọt mép, thế mà hôm nay ngoan như cún, chắc nó cũng muốn"chống lầy" lắm rồi.

Còn chị tắt máy xong thì lắc đầu ngao ngán, lấy chỗ tài liệu vừa in, xử lí nốt chỗ việc rồi tan ca lúc 5 giờ. Sau đó chị về nhà chải chuốt qua loa, rồi đến chỗ hẹn như mẹ dặn.

Việc đi xem mắt giờ đối với chị là chuyện thường ngày. Chị không đi thì mẹ sẽ dọa từ mặt chị luôn, chị biết mẹ nói thế thôi, có hôm chị họp đột xuất mẹ cũng giận vài ba ngày chứ mấy, nhưng dù sao thì cũng đang chán, đi cho mẹ vui.

Chỗ hẹn là một nhà hàng sang trọng và lịch sự. Chị lên tầng 3 và gặp "người đàn ông" đó.

Trưng ra bộ mặt "đa cấp", nở nụ cười lịch thiệp, chưa kịp chào thì chị bị đối phương chặn giọng:

- "Cô đến muộn những 1 phút!"

Chị méo cả mặt, lại cái gì thế này? Nhưng chị nhẫn nhịn mà trả lời lại:

- "Anh phải trừ thời gian tôi đi cầu thang nữa chứ"

Hắn ta "hừ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế, giới thiệu trịch thượng:

-"Tôi là Phong, 30 tuổi, lương tháng 20 triệu. Tiêu chuẩn không cao, chỉ cần thông minh và đặc biệt là tôi chúa ghét những người lề mề. Tính tình phóng khoáng chịu chi.

- "Chào anh, tôi là Hân, 28 tuổi, cũng chẳng cần gì nhiều, miễn không thô lỗ cục cằn, biết ứng xử khéo léo là được. Còn về lương tháng thì tôi không muốn tiết lộ... À nhưng hơn 20 triệu.

Nói xong chị lại nở nụ cười điềm tĩnh đến phát ghét, đủ khiến đối phương tức xì khói.

Không phải chị không biết cách làm hắn hài lòng, nhưng chị không thích thế. Nói trắng ra là nếu không nể cô bạn của mẹ thì chị đã đi về từ lâu rồi.

Cả bữa ăn cũng chẳng vui gì cho cam, có lẽ lúc ăn xong là lúc chị vui nhất, không tăng 2 tăng 3 gì hết, chị nói luôn:

-"Vậy về thôi, hôm nay tôi rất vui, mong không có cuộc hẹn nào nữa"

Không biết anh ta nghe thấy không nhưng mặt dửng dưng như thường, cầm tờ hóa đơn trả lời chị:

-"Bữa ăn hôm nay 1 triệu 500 nghìn, đáng lí chia đôi tôi và cô mỗi người 750 nghìn, nhưng thôi tôi là đàn ông nên trả 800, cô trả 700 thôi cũng được."

Anh ta để khuôn mặt rất đắc thắng, quả thực là rất "phóng khoáng". Chị không thèm liếc tờ hóa đơn mà nói:

-"Thôi, dù sao ví tôi cũng không có tiền lẻ, anh để tôi trả tất cũng được."

Như chỉ chờ có thế, anh ta trả lời ngay:

-"Vậy tôi về trước!"

Trong đầu chị suy nghĩ: "Ừ, lượn ngay đi cho nước nó trong" còn ngoài mặt vẫn rất lịch thiệp chào một tiếng. Song định đi về thì ngó xuống dưới, thấy thành phố thật đẹp, chị bần thần một lát.

Thôi thì ngồi đây làm thêm cốc sinh tố.

Vừa ngồi chị vừa nghĩ lan man về cuộc sống của mình. Thường chị hay dành thời gian ở căn hộ của mình-căn hộ ấm cúng mua bằng chính tiền của chị. Chị hiếm khi ra ngoài, giờ mới ngắm kĩ thành phố tấp nập và đẹp đến thế.

Chị thấy sự nghiệp và học vấn của mình đến nay đã tạm ổn, chị kiếm ra tiền và gửi tiền về cho cha mẹ hằng tháng, đưa họ đi chơi và tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính. Ngoại hình của chị cân đối, khuôn mặt không đến nỗi tệ, từng trải qua 3 mối tình, những lần xem mắt trước cũng gặp nhiều người không tệ, nhưng chị vẫn từ chối.

Không phải chị chảnh, chị rất có thiện cảm với họ là đằng khác. Nhưng chị không muốn hôn nhân của mình là hợp thì cưới, chỉ đơn giản để yên bề gia thất. Có thể nghe thật xàm xí nhưng chị vẫn muốn một người mình thực sự thích, thực sự rung động chứ không phải một cuộc hôn nhân tạm bợ.

"Giờ thì về thôi." chị đứng dậy và tiến tới quầy thu ngân. Cô nhân viên nói một câu làm chị sốc toàn tập:

-"Bàn của chị có người thanh toán rồi ạ."

Chị tưởng mình lãng tai, hỏi lại vài lần, biết chắc không thể là tên vừa rồi nên chị hỏi là ai thanh toán, cô ấy trả lời là một thanh niên ngồi bàn đối diện, tưởng họ quen nhau nên mới nhận tiền, rồi ríu rít xin lỗi.

Không hiểu sao mặt chị ửng hồng, chị bảo cô ấy không sao rồi lặng lẽ rời quán, đi vài vòng dạo phố rồi cười tươi, không phải vì đỡ mất tiền, mà là vui vì có lẽ người lạ mặt thấy thương hại chị chăng? Chị đâu có tủi thân đến thế, dù sao cũng cảm ơn nhé, nếu có gặp lại thì chị sẽ giúp hắn nhiều hơn.

Chị hân hoan tạt vào vài hàng quán, từ xa, có chàng thanh niên nhìn theo bóng chị, cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com