Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bị ép buộc!!(1)

Biết là cặp đôi Hưng x Trúc Anh là một cặp rất nổi tiếng đi,trai gái gì đều đu cặp này hết.Nhưng tuy nhiên vẫn có một số thành phần đi theo hướng khác biệt với xu hướng của thời đại.Tụi đấy chọn ghép Đạt x Trúc Anh.

Nhỏ Trúc Anh thì chắc ai cũng biết rồi,dẹp nó qua một bên đi.Bữa nay giới thiệu Đạt.

Đạt chính là một đứa con ngoan trò giỏi đích thực.Hồi lớp 1 thành tích còn khủng hơn cả nhỏ lớp trưởng và đến giờ thì vẫn là đối thủ cạnh tranh cực gay gắt với nhỏ đó.Tổ trưởng tổ 4,tính cách cũng khá thân thiện và hoà đồng,mặt mày thì cũng tạm gọi là ưa nhìn,ít nhất thì đẹp hơn quả mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ đột của thằng Hưng khi nghe con Hà nhắc đến nó và Trúc Anh.

Đạt là bạn thân của thằng Hưng,mà thân hồi nào thì không nhớ.Khoảng lúc lớp 1 là tụi nó đã chơi thân với nhau rồi.

Thằng Hưng trội môn Tiếng Anh nhưng mấy môn còn lại học lẹt đẹt lúc quên lúc nhớ,tùy vào hên xui.Đạt thì không trội môn Tiếng Anh nhưng vẫn có thể gọi là tạm ổn,nó trội nhất mấy môn Địa Lí, Lịch Sử hay mấy môn khoa học, ngoài ra mấy môn còn lại học cũng rất ổn.

Nếu nhìn vào đánh giá, người ta sẽ bảo Đạt và Trúc Anh xứng đôi vừa lứa hơn,vì hai đứa này có vẻ rất thân thiết,hay trò chuyện với nhau.Chứ còn thằng Hưng với nhỏ Trúc Anh thì lại như chó với mèo,kẻ thù không đội trời chung.Nhưng không hiểu sao cặp Hưng x Trúc Anh lại nổi hơn rất nhiều, chiếm đa số người ghép.Chắc do thuyền Hưng với Trúc Anh có con thuyền trưởng đắc lực -con Hà.
-----------
Đã được một tuần ngồi cùng với Trúc Anh
Tiếp tục chuỗi ngày ác mộng ,nay thằng Hưng ngồi ở lớp trong tình trạng làm một lúc hai việc.Một là nó ăn sáng, bình thường thẳng chả ăn ở nhà nhưng bữa nay lại đổi sang ăn ở lớp,mục đích là gì nó cũng không rõ nữa.

Do nó ngẫu hứng muốn thay đổi lối sống một tý,hay là nó muốn gặp nhỏ Trúc Anh sớm hơn chăng?Chả biết nữa.

Việc thứ hai nó đang làm lúc này là ngồi ngẩn ngơ về cái lý do tại sao nhỏ Trúc Anh lại đánh nó,à còn về cái lý do cù lần nào đó mà con Hà lại ghép nó với Trúc Anh nữa .

Nghĩ mãi chẳng ra,thôi thì kệ vậy.

Lát sau,có con Hà với quả mặt hầm hầm bước vô ,còn con Thi đi theo.

Hai đứa nó lại thì thầm gì đấy, một lúc thì thêm một đứa nữa vào nhập hội với hai nhỏ kia.

Đứa thứ ba đấy là con Hà luôn,nhưng mà là Ngân Hà.Còn con lớp trưởng kia là Linh Hà.

Hai con Hà cùng đu otp.

Tụi bà tám nói chuyện trông vẻ căng thẳng, được một hồi thì thằng Hưng thấy con Hà lớp trưởng làm bộ nham hiểm ghé sang tai con Ngân Hà nói gì đó.

Thằng Hưng có linh cảm chẳng lành, liền quay người ra chỗ khác ngồi ăn tiếp.Mà công nhận là thằng này ăn cứ như rùa bò,khéo con rùa còn bò nhanh hơn ấy chứ.Thằng Hưng có ổ bánh mì bé tẹo mà như ăn sơn hào hải vị, phải nếm từng chút từng chút mới có thể thưởng thức món "sơn hào hải vị" đó một cách trọn vẹn.

Thì ra là do cách ăn rùa bò ấy nên thằng Hưng luôn đứng top bảng xếp hạng những bạn đi trễ của lớp.Hên là sát giờ vô lớp là nó có mặt, không thì lớp mất cả khối điểm thi đua vì thằng Hưng rồi.

Nói vậy thôi chứ thằng Hưng vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của ba bà bán cá kia,thật ra nó chả nghe rõ tụi nó nói gì nữa,chủ yếu quan sát thái độ của mấy đứa đó thôi.

Đang ngồi nhâm nhi ngon lành thì con Ngân Hà cười phá lên.Làm thằng Hưng giật cả mình,hết hồn hết vía xém rớt cả ổ bánh mì kẹp thịt.

Phải công nhận là con Ngân Hà có cái nết cười vô duyên đến nổi cả con Hà kia cũng cảm thán.

Con Ngân Hà cười xong còn chố thêm câu.

-Ghê dzậy!!Còn gì kể tao nghe với coi

-Haizz,otp real quá cũng khổ.Dài quá kể không hết đâu,mỏi miệng lắm.Cứ coi cách tụi nó cư xử với nhau là biết!

Khổ nỗi là bây giờ con Ngân Hà với Linh Hà có cái mỏ to như loa phát thanh.Tụi nó nói gì thằng Hưng ở gần nghe tuốt tuồn tuột không sót chữ nào.

Được rồi, vậy là từ nay tổ chức ghép đôi thêm một thành viên quan trọng mới.Con Ngân Hà chính thức gia nhập.

Đã thế con Ngân Hà còn là cháu thằng Hưng.Eo,cháu gì mà báo chú không. Nhưng mà báo kiểu này tạm chấp nhận được nha.

Nghe ngóng mấy đứa kia trò chuyện một hồi thì thằng Hưng thấy, không những có mình con Hà trưng ra bộ mặt nham hiểm mà Ngân Hà với Thi cũng làm bộ y chang.

Khiếp,có khi nào ba đứa này tính giở thủ đoạn ám sát thằng Hưng không?

Chắc không đâu,mà hình như chủ đề nói chuyện của ba đứa này nói nãy giờ là về otp,tức cặp đôi nó ghép ấy,.Otp có nhiều nghĩa mà,thằng Hưng biết là do lúc trước có nghe con Hà giải đáp.

Eo,Hưng biết ngay tụi kia đang nói tới mình và nhỏ Trúc Anh ,nó đi guốc trong bụng tụi bà tám này rồi.Chẳng qua tụi đó không nhắc tên thôi.

-Gì nữa vậy?Lại tao với con Trúc Anh hả?Ăn gì mà suốt ngày otp otp thế?Cái gì cũng bảo otp!

Chưa gì hết con Hà đã bô bô nói lại.

- Ủa,có nhắc tên đâu má!?Tao nói otp chứ có nói hai đứa mày hay gì?

Đấy,thằng Hưng biết thừa mà,thấy mắc ghét! Biết ngay là con nhỏ sẽ xài cái câu này nên trông mặt thằng Hưng chẳng có vẻ gì là bí bách cả.Nó đáp lại.

-Chưa chắc!Lỡ mày nhắc tới thật thì sao,đừng nghĩ qua mắt tao.Tao biết tỏng hết đấy,cái nết đu otp của mày nó thể hiện rành rành luôn kìa!

Chẳng kịp dứt lời,con Thi đã nhào lên cãi.

-Ủa gì vậy?Chưa nói gì hết nha.Mày làm như mày với con Trúc Anh thân thiết lắm ý,thân đến nỗi để tụi này phải lôi ra bàn luận à?

-Đương nhiên rồi!!!

Chết cha,thằng Hưng lỡ mồm,đúng cái miệng hại cái thân.Nó vừa nói xong câu ngắn vỏn vẹn ba từ đó thôi mà tụi kia đã cười tủm tỉm.

-Thấy chưa mẹ?Real chưa?

-Thiệt chứ!Hai đứa này khoái nhau thấy bà mà còn ngại bày đặt làm giá, sĩ diện đồ!!

Thằng Hưng nghịch ngu quá, lỡ chót dại rồi,đâm lao thì phải theo lao thôi.

-Ừ?Thân thì sao?Thân thì đâu có nghĩa là thích nhau đâu?Mấy đứa bây ảo tưởng nó vừa thôi!

-Ừ ừ chị là nhất nhất chị rồi!You are the best, you are number one!!

Thằng Hưng chán chả buồn nói, không thèm sân si với đám loi choi này.

Thế là cuộc cãi lộn tưởng chừng sẽ dài dòng ai dè kết thúc một cách chóng vánh.

Tụi kia cũng làm bộ đếch quan tâm,vẫn chứng nào tật nấy.Thấy thằng Hưng hết nói nữa thì lại quay ra nói về otp tiếp,quay ra cười cái điệu cười vô duyên tiếp.

Bất chợt có tiếng sét đánh đùng đùng mấy tiếng thật to ngay chỗ lớp nó.

Bọn đang nói chuyện bị làm cho giật mình, đẩy thằng Hưng rớt luôn cái ổ bánh mì ăn nãy giờ mà vẫn còn hơn một nửa,thế là khỏi ăn sáng.

Hưng tức điên, muốn vả lắm nhưng phải hành xử cho đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Tiếng trống reo lên vào lớp,đồng thời trời cũng nổi mưa.

Hình như Trúc Anh nó nghỉ học hôm nay rồi.

Trời ơi!sao bao nhiêu ngày cuối cùng cũng thoát khỏi con ác quỷ đội lốt người đó rồi.Thằng Hưng vui mừng khôn xiết, nhìn vui tươi như trẩy hội.

Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,mấy đứa hồi nãy nói về otp ấy.Giờ tới lượt tụi nó gặp quả báo rồi.

Con Thi mất bút,con Hà quên đem hộp bút,còn quỷ Ngân Hà thì quên đem sách toán luôn,đã thế hôm nay thứ ba tận hai tiết toán.

Hôm nay trời âm u thế thôi,nhìn tưởng ông trời ác ôn lắm nên mới đổ mưa to gió lớn làm khổ con dân,nhưng hình như có thằng Hưng được ổng độ cho hay sao ấy chớ.

Thằng Hưng trong lòng hả dạ,ôm bụng mà nhịn cười.Nó đắc chí lắm.Vừa được tự do, không phải ngồi cùng con nhỏ đàn ông đó,mấy đứa mình ghét gặp quả báo thích đáng.Nó nín cười không nổi,hả hê không thôi.

Con Hà quay xuống thám thính vì nghe tiếng cười hả hê đâu đó phảng phất ra.Thằng Hưng dở cái khoản che giấu cảm xúc lắm,thái độ nhịn cười đắc chí của nó bị con Hà nhìn thấu.Mặt con nhỏ hầm hầm trông vẻ khó chịu .

Dẫu vậy,con Hà vẫn im bặt không nói gì rồi quay đầu lên.Nó ghé sang nói với con Thi điều gì đó rồi lại cười hả hê, con này thần kinh có vấn đề hay bị hâm hả ta?Mà thôi,chắc nó giả bộ làm như thế để đỡ cay thằng Hưng ấy mà.Thằng Hưng cũng không thèm để ý.

Nay là một ngay vui đối với nó nên thằng Hưng hớn hở lắm.Nhất là giờ Tiếng Anh,nó giơ tay liên hồi không cho mấy đứa kia một cơ hội.

Nhưng ông cha ta có câu " cười người hôm trước hôm sau người cười "cũng không phải để trưng.Nếu giờ Tiếng Anh của nó rất vui vẻ thì giờ Toán lại khác.

Bữa nay,con Hà lên làm bài trên bảng, không để ý dưới lớp đang nhào nháo lên.Thầy thì mắc ra ngoài nói chuyện điện thoại,thời cơ của tụi lắm chuyện giở trò.

Con Hà thấy tiếng ồn thì quay xuống lớp,cả lớp im bặt.Nó chỉ chỉ tay vào mặt từng đứa,nhẩm nhẩm tên tụi nó.Tụi bị chỉ tay giật thót tim,con Hà mà làm cái hành động đó là có ý muốn ghi tụi nó vô sổ rồi.

Cả lớp im lặng không tiếng động nhưng thằng Hưng vẫn chồm lên bắt chuyện với mấy đứa khác.Mà thằng Hưng tính nhây nhây như nhỏ Trúc Anh vậy, nói rồi nhưng vẫn không buông tha.

Thầy vô,con Hà về chỗ mọi thứ mới trở lại trạng thái ban đầu.Con Hà quay xuống chỗ thằng Hưng,nói với giọng điệu mỉa mai.

-Anh bạn à,haizz lớp im hết mà có mình bạn nói à!Vô sổ nằm nhá, học sinh giỏi mà nói chuyện trong lớp.

Thôi chết,thằng Hưng vui quá nghịch ngu.Con ngoan trò giỏi như nó mà vô sổ nằm thì có mà bay màu à.

-Thôi bạn ơi!Hy vọng bạn mở lòng từ bi tha mình nốt lần này, mình vẫn muốn sống.

-Không!

Câu trả lời vỏn vẹn 1 từ đó làm thằng Hưng nghe mà đau tim, kiếp này coi như bỏ.Cái sổ đó đối với nó giá trị tương đương sổ đỏ.Vô đó nằm là niệm luôn.

Giờ ra chơi,mặt thằng hưng sầu như đi đám ma.

-Muốn xoá tên đúng không?Vậy thì phải làm theo ý của tao!

-Nói đi!

-Mai con Trúc Anh đi học,mày ôm nó cho tao.Không thì mày vô sổ nằm,vậy thôi!

-Mẹ cái gì vậy?Tự nhiên ôm Trúc Anh đâu đây.Sao mày dai dẳng thế,cái gì cũng otp otp!!!Mệt quá,tao không làm đâu.Thà vô sổ còn hơn

-Ngon! Chắc chưa?Vô sổ rồi thì đừng có than đấy nhá!

Toi rồi, không vô sổ thì lại phải đi ôm con nhỏ đó.Ai đời mà lại đi ôm một đứa con gái không thân thiết như thế này?Thằng Hưng thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó sao dám ôm?Mà không ôm cũng chết, đường nào cũng tiêu.Trời ơi sao khổ thân nó thế này!

-Mệt quá, vừa vừa phải phải thôi!!Tao không thích nhỏ đó đâu!Bớt ảo tưởng lại giùm!

Con Hà không nói gì, bịt miệng cười rồi giơ lên cái sổ ghi danh sách những bạn nói chuyện trong lớp.

Có tên thằng Hưng trong đó.Chết thật rồi.

Thằng Hưng lắp ba lắp bắp.

-Cái khác được không?Chứ tự nhiên chạy lại ôm.....Nó quýnh cho bể đầu à?Khéo mọi người còn tưởng tao là thằng.. lưu manh mê gái,gặp gái là tít mắt lên không quan tâm trời trông mây đất gì mất..Với lại con Trúc Anh nó thích ông Đạt hay sao rồi, thấy hay nói chuyện với nhau miết

Chưa gì hết con Hà đã nổi điên,bật lại ngay.

-"Đừng có nhắc tới thằng Đạt giùm tao, không có liên quan gì hết!!!Mà thôi được rồi,nếu vậy thì mai nó đi học lại mày phải ghi vào tờ giấy trắng câu"Hưng yêu Trúc Anh"nghe chưa?Phải để cho nhỏ Trúc Anh thấy.Xong đưa tờ đấy cho tao!"

Thằng Hưng nghe xong tuột hết cả hứng, tưởng con Hà sẽ cho cái nào vừa phải thôi chứ cái yêu cầu này thì cũng tương tự cái kia,khác nhau là mấy.

-Gì nữa,Mệt vậy.Thôi ghi sổ luôn cho lẹ!Mấy việc yêu cầu của mày toàn mấy cái vớ vẩn.

-Ừ rồi vô lý được chưa?Nãy tao ghi bút chì, giờ tao ghi lại bằng bút bi đây!Mày chờ cô quýnh đi là vừa!!

Thằng Hưng lung lay,bắt đầu suy nghĩ lại.Ừ cũng đúng,lỡ làm theo con Hà, nhỏ Trúc Anh có quýnh thì cũng đau thôi.Chứ bị cô quýnh trước lớp thì vừa đau vừa nhục,mất hết cả sĩ diện.Nó suy xét một hồi rồi đưa ra quyết định.

-Thôi làm là được chứ gì!Mày phải nhớ xoá đấy!

-Rồi rồi tao ghi bút chì mà,gôm một phát là sạch bong mới tinh luôn.Khỏi lo,tao uy tín chất lượng không bao giờ dám lừa ai!

Thế là xong,con Hà sáng giờ hầm hầm như người mất hồn giờ trông rất tươi tắn,nó nhảy chân sáo chạy tót ra ngoài tìm mấy đứa ghép đôi kể lại câu chuyện hi hữu này.

Thằng Hưng thì chuyển từ yêu đời sang sầu não.Một ngày tuyệt vời của nó giờ thành công cốc.Chán chả buồn nói.

Hèn chi con Hà hồi nãy làm ra vẻ mặt nham hiểm,thì ra là nó đang tính kế để ép buộc mình làm theo ý nó!Con này lươn lẹo ghê!

Thằng Hưng đâu biết, một ngày có bạn nói chuyện trên 2 lần hoặc 2 lần trong tiết học thì mới bị ghi sổ,còn lần 1 là khoan dung bỏ qua cho,chỉ nhắc nhở thôi.Nó bị trúng bẫy con Hà,bị con đó chơi một vố đau rồi.

Haizz,thằng Hưng chỉ mong ngày mai nhỏ Trúc Anh nghỉ tiếp,mặc dù thiếu nó cảm giác cứ trống vắng sao sao...Nhưng trong đầu nó bây giờ chỉ mong sớm được qua kiếp nạn.Nó cũng hy vọng con Hà ra đường đi trúng đâu đập đầu vào cột điện,quên hết ký ức về hôm nay phát.

Trời ơi số nó sao mà khổ thế này!!! Trúc Anh ngày mai nghỉ học tiếp đi trời.Giải thoát cho nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com