Chỉ thương có người giữ gìn hoài những luyến lưu
Nắng trưa rừng Sài đổ lửa trên những tấm lưng cần mẫn, những chén mủ cao su đầy ấp dần lấp cả cái thùng to ban đầu vốn rỗng. Chính Quốc cả người ước đẫm mồ hôi, tựa vào cây mà ngồi phịch xuống, lấy cái nón tai bèo từ trên đầu xuống mà thay khăn vuốt mặt lau vội. Chợt thấy từ đâu áp lên má nó chai nước tự chế của bọn họ làm từ gáo dừa, nó ngẩng đầu lên thì thấy anh năm Mân đang đứng, dưới cái nắng gắt gỏng anh cũng chẳng khá hơn nó là bao, mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con, nhưng anh lại nhường phần nước của mình cho nó giải cơn khát.
Nó cố nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng lại bị sự ngược sáng làm cho trước mắt toàn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. thấy anh đã giơ chai nước về phía mình đã lâu mà không hề buông xuống, nó mới ngại ngùng cầm lấy, lí nhí lời cảm ơn.
Trầm tĩnh nơi anh khiến nó mỗi lần tiếp xúc đều thấy gượng gạo không thoải mái, dù cho anh vẫn như bao người anh khác trong Phú Riềng, âm thầm quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cậu em nhỏ, nhưng Chính Quốc đối với anh Mân vẫn là chưa thể mở lòng.
Anh gật đầu tỏ ý đã nghe tiếng cảm ơn, rồi rời đi tiếp tục công việc của mình. Chính Quốc muốn uống thật lẹ để trả lại anh, anh hẳn cũng khát lắm. Nhưng khi cơn mát lạnh của dòng nước trôi tuột vào cổ họng kẻ đang mỏi mệt dưới nắng ban trưa, cộng thêm việc anh Mân nhỏ thó như vậy mà bước nhanh thoăn thoắt, chiếc bình ấy vẫn còn nằm trong tay nó, chưa trả lại được cho chủ nhân.
Bóng anh trải xuống thảm cỏ loang màu cháy, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới cái mũ rơm rộng vành, động tác cạo mủ cao su thuần thục. Quốc trông anh cô đơn đến lạ. Kể từ ngày đến đây, được cùng các anh kề cận chung chăn cơm nước, cùng các anh nói về cái hoài bão lớn lao là giành lại độc lập cho dân tộc, nom chỉ thấy Mân cười đôi ba lần, hầu hết những câu nói đều là để cho mọi người biết mình vẫn đang nghe, hay thậm chí là Mân chỉ trả lời đồng thuận với những ý kiến mà những người khác đề xuất. Tuyệt nhiên chưa bao giờ Quốc thấy Mân trải lòng hay nói ra suy nghĩ của mình. Là mỗi Quốc thấy chuyện này lạ, bởi không ai ừ hử gì với độ hững hờ này của Mân? Hay Mân chỉ hững hờ với Quốc và vẫn tỏ lòng với các vị anh lớn khác? Quốc thấy, thà rằng cộc lốc như anh Duẫn Kì, nhưng anh ghét anh giận là anh nói hết, còn hơn như Mân, chuyện gì cũng im lặng một mặt cảm xúc.
_ Sao nhóc cứ nhìn anh hoài vậy? - Mân hỏi khẽ lúc cùng Quốc tới lượt rửa chén và mọi người sau bữa cơm đều đã đi nghỉ ngơi hết thảy, anh nói trong khi vẫn luôn tay rửa đống chén cao chất chồng. sức ăn của bảy thằng đàn ông tuổi trai tráng là quá khủng, anh không hề quay sang nhìn Quốc mà vẫn đều đều hỏi.
Quốc bấy giờ mới phát hiện, cái chén trong tay từ lúc bắt đầu rửa đến giờ vẫn còn nguyên đó. Miệng chén bị nó cọ qua cọ lại hàng trăm lần, cảm giác như muốn mẻ tới nơi, trong khi đó bạn bè nó phân nửa đã được Trí Mân rửa sạch sẽ tinh tươm, nằm vểnh râu chờ phơi nắng. Nó ngại ngùng tráng sơ qua một lớp nước, lau sạch rồi úp chén lên cái mẹt lá bên cạnh, mím môi nghĩ xem mình nên trả lời anh như sao.
Hết nửa ngày, Chính Quốc mới có thể cất lời.
_ Anh này, em có làm gì khiến anh ghét không? Do em...thấy anh ít nói chuyện với em quá!
Quốc lần đầu mới thấy Mân nhìn mình với khoảng cách gần như vậy, hai viên ngọc xinh đẹp mang biết bao câu chuyện chưa nói đầy đau buồn và mệt mỏi nhìn lấy nó, khiến nó chột dạ vì câu hỏi của mình, nó lúng túng càng thêm lúng túng. Như một con cá bị lột trần sạch sẽ đang nằm trên tấm thớt chờ được nấu chín.
_ Ai anh cũng vậy mà, em đã nhìn anh kĩ đến thế mà không nhìn ra sao? - Mân nghiêng đầu, chồm người qua bên Quốc cất lấy phần chén dĩa nãy giờ mình đã rửa xong, trong một thoáng chạm vào anh, Quốc nghe đâu đó thoang thoảng mùi bồ kết vương vấn quanh mũi, một mùi thơm tự nhiên như cái mùi mái tóc của má. Mùi hương ấy quen thuộc quá, quen đến nỗi có thể lôi Quốc về những ngày ấu thơ đói nghèo mà êm ả, những buổi chiều má gội đầu, Quốc tranh phần giúp má lau khô mái tóc. Bao giờ mà lại được như thế nhỉ? Lúc nào nhớ về quá khứ Quốc cũng tự hỏi như vậy, song cổ họng cứ nghèn nghẹn vì biết rõ: những tháng ngày bình yên như thế đã lùi xa lắm rồi, có cố cũng chẳng thể tìm lại được nữa.
Nơi đầu mũi vấn vương cái mùi của gia đình, mùi của của người thân, có chút ấm áp len lỏi qua tim, lại có chút đắng chát nơi đầu lưỡi. Hình ảnh về đêm đầu tiên Mân vòng tay kéo Chính Quốc sát lại gần à ơi tiếng ru trẻ thơ, Quốc lại thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh cha má và anh hai. Một nhà bốn cười, vui vẻ cười đùa thuở Quốc chập chững biết đi biết nhớ, cho đến cái ngày định mệnh buộc Quốc phải khăn gói trốn đi. Hồi ức yên bình thật, và cũng đáng sợ thật. Quốc bất giác run rẩy, hơi co người tránh Mân. Động tác nhỏ ấy thu vào tầm mặt người anh lớn, Mân ngẩng đầu lên, mới thấy từ bao giờ mắt đứa em đã nhòe, cánh mũi nó đỏ dần rồi đỏ dần, cơ miệng méo mó cố ngăn đi tiếng nấc. Mọi thứ buộc Mân phải dừng hết tất cả công việc lại. Mân mất vài giây định thần xem đó là chuyện gì mà khiến Chính Quốc trở nên như thế này, đôi đồng tử anh giãn to, không nghĩ ngợi gì ôm lấy người em cao lớn hơn cả một mái đầu mà vuốt lấy bờ lưng vỗ về.
_ Đừng khóc, đừng khóc, không sao kia mà. Nín đi nào, ngoan nào.
"Ngoan nào, Quốc"
Như có hồi chuông ngân vang lên, như có tiếng trống thu không* thong thả mà như vồn vã dội về. Người ấy xuất hiện trong cuộc đời Quốc vào một buổi chiều thu, đem đến cho Quốc những gì Quốc chưa từng có, rồi dứt áo ra đi đem theo hết thảy mọi thứ, bao gồm cả cha má, bao gồm cả anh trai. Quốc không thể biện hộ điều gì, Quốc không thể oán trách chuyện chi với người ấy. Điều Quốc có thể làm chỉ là trách mình ngu ngốc khờ khạo.
*trống thu không: là tiếng chiêng, trống báo hiệu vào gần tối để đóng cửa thành hay cửa chùa. Thời ấy chưa biết cụ thể thời gian, người ta dựa vào tiếng trống để có thể nắm được tầm đó là mấy giờ rồi mà chuẩn bị dọn dẹp cơm nước, đi ngủ,...
Vì Quốc đã yêu người đó, yêu bằng tất cả những gì mà Quốc có những ngày mới lớn, đó là những cảm xúc đầu đời mà Quốc lấy làm trân trọng.
"Quốc này, sau này Quốc lớn, Quốc gả cho anh Vũ nhé" - Trên đồi Hoàng Hôn, Quốc còn nhớ năm đó chắc độ mười hai mười ba mà thôi, có biết cưới biết gả là chuyện gì, chỉ biết đó là hành động dành cho hai người yêu nhau, nhưng trước ánh nhìn nóng bỏng của người lớn hơn, Quốc chỉ biết gật đầu. Qua được một lúc, lấy làm thắc mắc, Quốc hỏi ngược lại.
"Nhưng anh Vũ ơi, chẳng phải cưới gả là chuyện của nam và nữ hay sao?" - Như cha và má, như cô ba chú ba hàng xóm, như anh Mía và chị Sen ở chợ.
Vũ xoa đầu Quốc, đặt Quốc ngồi lên đùi mình, vuốt lấy từng lọn tóc mai.
"Chỉ cần yêu nhau, mọi chuyện đều có thể..."
Lời anh Vũ nói, luôn đúng chẳng bao giờ sai, vì anh là người học cao hiểu rộng ở trên thành phố kia mà. Quốc tin lấy tin để, lại ngoái đầu về sau cười tươi, phần trán nhận lấy một nụ hôn như một phần thưởng. Anh Vũ lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng và thương yêu Quốc chỉ sau cha má và anh hai. Anh chỉ mới tới làng chưa được lao lâu, cách nhà Quốc mấy bước nhỏ, được bao cô trong làng để ý. Tuy nhiên anh gạt đi hết thảy, anh chỉ chú ý đến đứa con thứ hai của nhà họ Điền, cái nhà mần nông tháo vát thiên lương, và có một Chính Quốc tuổi mới lớn dễ thương ưa nhìn. Anh Vũ thương Quốc, yêu Quốc, một thứ tình cảm chưa từng có ở cái làng quê nghèo xa lắc xa lơ vùng Sài phố, nhưng vì yêu, mọi thứ đều bị gạt đi hết thảy. Người lớn hơn đã từng nghĩ thế, chỉ cần yêu, chuyện gì cũng có thể vượt qua, như rằng bao tiểu thuyết dài tập đầy bi luỵ, như rằng bao bộ phim chiếu bóng được dán áp phích khắp xã. Vũ là một chàng trai thị thành, tư tưởng thoáng hơn làng quê một chút, luôn luôn mang ý nghĩ rằng tự do và được làm chính mình. Lần này đến làng của Chính Quốc, cốt là để tránh lấy xô bồ nơi thành phố, nào ngờ có thể tìm được ý trung nhân, Quốc báy giờ có hơi nhỏ tuổi, nhưng...nhưng qua vài năm nữa, bọn họ sẽ có thể danh chính ngôn thuận thành đôi.
Thứ tình cảm ấy dần dần lớn lên trong lòng đứa trẻ, khiến cho cả hai như hình với bóng khó mà tách rời. bà con chòm xóm bắt đầu xôn xao bàn tán, vì hỡi ôi sao mà cậu Vũ đẹp trai thông minh đến như vậy, không mê mẩn cô nào mà cứ bám riết lấy thằng Quốc họ Điền? Cha má Chính Quốc cũng muối mặt nhiều lần, bắt đầu có những cuộc cãi vã, và bắt đầu có những trận đòn thừa sống thiếu chết bắt Chính Quốc phải ở nhà. Họ lại càng cấm tiệt Vũ nếu anh có ý định léng phéng lại nhà của bọn họ.
Không gì có thể cản được cả, Quốc vẫn trèo rào bỏ ra ngoài tìm anh, cả hai lại cùng nhau vui vẻ cười hát trên đồi, rượt nhau băng qua từng con chợ lớn nhỏ, rồi những cái ôm, những nụ hôn, và rồi rung cảm đầu đời đã kéo họ vào vũ điệu hoang dại của thứ bản năng thuần túy.
Quốc đem cái mông bị cha đánh đến sưng to, máu rướm qua lớp quần vải nâu sờn, cố lết đến chỗ hẹn hò của cả hai, vừa nhìn thấy Vũ liền như vỡ oà. Vũ thấy người yêu bị đau đến thế thì xót lòng, bỏ dở cả bức thư đang đọc trên tay mà bước đến đỡ Quốc. Chuyện này đã thành chuyện quen, mông tay bụng chân, không chỗ nào mà Quốc không có sẹo hay chưa bị đánh qua. Cha đánh thì đánh, Quốc vẫn ráng cắn răng nín nhịn, vì nghĩ đến Vũ, nghĩ đến tình cảm của cả hai, nén lấy một giọt nước mắt, kiên cường chống lại cha. Ngay cả khi cho anh hai và mẹ khóc lóc thậm chí van xin Quốc cất câu xin lỗi, Quốc cũng làm thinh quay mặt đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ chờ đến khi có thể gặp được người thương liền có thể xả hết bao uất ức.
"Ngoan nào, Quốc. Có anh đây rồi!"
Chỉ cần nghe câu đó thôi, mọi đớn đau đều là hư ảo...
Chỉ cần có anh, mọi thứ đều là tạm bợ...
Quốc đã từng vì yêu mà liều đến thế. Thuở còn trẻ ngông cuồng, vì yêu mà mờ mắt, lý trí mọi thứ đều quẳng lại sau lưng. Thâm tâm chỉ cần nghĩ đến việc có người đó, tự thân mình sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua tất cả chông gai thử thách.
Rồi thì cái gì đến cũng đến, cái kim trong bọc chung quy sẽ có ngày lòi ra. mọi chuyện vỡ lở khi cha má lén theo chân Quốc trong một lần Quốc sơ hở. bị bắt gian đúng lúc tay đan tay, môi kề môi, còn có gì có thể biện minh nữa sao? Không thể. Chính Quốc còn nhớ, nó bị lôi về bởi má và anh hai, ánh mắt hai người thất vọng và có chút kinh tởm với việc Quốc vừa làm, còn Vũ thì ở lại, bị cha nện từng đòn trên mặt. Mặc Quốc quẫy đạp, mặc Quốc gào thét muốn rách phổi, hình ảnh cuối cùng trước mắt Quốc trước khi lịm đi vẫn là Vũ nằm sõng soài trên đất, máu thay máu chảy dài trên nơi hò hẹn của đôi lứa.
"Mày điên rồi con à, mày có biết mày vừa làm cái chó má gì hay không? Con trai mà yêu con trai? Mày có bị bệnh hoạn gì hay không?"
Một roi rồi lại một roi, bao nhiêu lần nhánh mây ấy vụt xuống rồi Quốc cũng không buồn đếm nữa, thân thể mềm oặt dán lên tấm phản lạnh lẽo, Quốc lấy gió hong khô lấy nước mắt, nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, xem xem liệu Vũ bây giờ đang như thế nào? Anh liệu có ổn hay không?
"Ông ơi bình tĩnh, chắc chắn cái thằng thành phố kia nó cho con mình uống thuốc gì đó, khiến con mình sinh bệnh, con mình chỉ bệnh thôi, tôi nhất định sẽ đưa con đi khám. Con mình chỉ bị bệnh thôi, uống thuốc là khỏi, phải không con?" - Má ôm choàng lấy Chính Quốc, muốn thay con đỡ lấy đòn roi, nước mắt bà nhạt nhòa khuôn mặt khắc khổ, bà siết chặt tay Chính Quốc, hướng ánh mắt van nài đến Quốc, chỉ mong con dạ một tiếng theo câu chuyện bà vẽ ra để nó có thể sống, chứ nếu cứ bị đánh thế này, không chết thì cũng què.
Quốc nhắm hờ mắt, xoay người sang bên kia, bảo vệ tình yêu của mình bằng cách từ chối đi theo câu chuyện của má nói.
"Má đừng xem chuyện tụi con yêu nhau là bệnh...tụi con yêu nhau mà má..."
"Yêu nhau thật lòng? Hẳn yêu nhau thật lòng, hai thằng đàn ông yêu nhau rồi mần ăn cái chi. Bệnh hoạn, lăng loàng, mày có nghĩ đến cái công cha má còng lưng nuôi mày lớn hay không? Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi mày làm phản như vậy đó hả? Mày mới bây lớn, mày biết cái chuyện chi chi? Yêu là yêu thế nào? Lại còn...lại còn với một thằng con trai...mày bôi tro trát trấu vào mặt cha má, rồi anh hai mày sau này cũng bị mày vạ lây. Rồi tụi tao mai sau biết ăn nói làm sao với xóm làng, biết đối mặt làm sao với tổ tiên mày đây hả Quốc ơi?!!"
Cha Chính Quốc dứt câu, roi lại được quất vào Chính Quốc xối xả. Yêu nhau từ bao giờ đã trở nên phù phiếm và vô nghĩa trước mắt người lớn đến thế? Vậy ra nó không thể nghe theo tiếng gọi con tim hay sao? Tại sao cha má là người sinh ra nó mà lại không hiểu cho nó? Nó chỉ là yêu, yêu lấy anh Vũ. Và nó tin chắc rằng anh cũng vậy.
Chuyện ngày hôm đó lớn đến như thế, không khó để truyền tai nhau khắp làng khắp xóm, rồi ai cũng biết chuyện thằng Quốc bị bệnh, yêu lấy cái thằng Vũ nhà gần bên, có những câu chuyện nói có thành không nói không thành có, đổi trắng thay đen, thêm mắm dặm muối lên hàng chục lần. Nào là tụi nó dan díu với nhau từ lâu, từ cái lúc thằng Vũ vừa mới về làng đã cùng thằng Quốc làm chuyện người lớn, tụi nó sau này sẽ rủ thêm mấy đứa nhỏ khác trong làng làm chuyện xằng bậy, hoặc không thì cũng truyền thói hư tật xấu cho mấy đứa nhỏ. Nào là gia đình họ Điền vô phúc, coi như đời này tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi, thằng con nhỏ yêu con trai, tai tiếng xấu như thế thì làm sao có cô gái nào dám gả cho thằng anh lớn về làm dâu họ Điền?
Cha má đi làm rẫy, người ta chỉ trỏ đủ điều, ra chợ phải trùm khăn che mặt mà bước vội không thì phải nghe những lời nói chẳng hay, có khi người ta còn không bán cho vì nghĩ rằng cả gia đình đều bị lây "bệnh", tiếp xúc với họ Điền rồi thì sẽ bị chung một thể. Bệnh yêu con trai nghe sao mà nó tởm, không ai muốn bị. Chính Quốc bị nhốt trong phòng, ngày ngày nhòm trộm qua cái khe cửa nhỏ, thấy có lần anh hai và cha má về mà cả người nhớp nháp dơ bẩn, thế hoá ra là bị làng người ta chửi, người ta đuổi đi người ta chọi đồ, có sình có trứng. Một hỗn tạp không thể tả được, ngực trái Chính Quốc nhói đau, thầm trách sao cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt, cắt đoạn tình yêu lứa đôi. Lại nghe bảo, anh Vũ giờ đây ra ngoài chẳng khá khẩm hơn họ Điền là bao, mấy vết bầm sưng hôm trước cha Điền ban tặng, còn chưa kịp thuyên giảm lại có thêm mấy vết mới, đến cả mấy đứa trẻ ngày trước chạy theo anh nũng nịu giờ đây cũng quay sang ghét bỏ ném trứng thối vào anh, túc trực trước cửa nhà chỉ chờ anh mở cửa là chọi. Anh Vũ sợ tới mức chỉ có thể ra đường khi trời sẫm tối, trùm kín người mới có thể đi mua đồ ăn.
Nghe tới đây, Quốc như muốn ngã quỵ, Quốc nhớ anh da diết, muốn bảo vệ anh như anh đã từng với Quốc. Trong đêm, Quốc len lén cậy cửa bằng hết cả sức của mình, chạy sang nhà anh.
Cửa đóng im đìm, kêu mãi mà nào thấy anh ra, Quốc nghĩ bụng chắc là anh đi mua đồ, trời tối như thế này anh mới đi được kia mà, vậy nên nó nấp vào một góc, chờ anh trở về. Chờ đến khi mệt mỏi ngủ quên trong bụi cây. Rất lâu sau, nó mới nghe tiếng sột soạt mà tỉnh giấc, mở mắt nhìn thì thấy anh Vũ túi lớn túi nhỏ dáo dác nhìn quanh bước vội.
"Anh!"
Vũ quay lại nhìn Quốc, ánh mắt phức tạp, hai mắt anh sưng húp tím tái, cả người ngày xọp đi, Quốc cũng không khá khẩm hơn là bao với hai bên tay chi chít những vệt máu bầm lớn nhỏ. Bốn mắt bi thương đối diện nhau, không biết nói gì.
"Anh rời làng sao?"
Quốc biết nơi này vốn không thuộc về anh, anh chỉ là đang sống tạm nơi làng quê nghèo này cho thoả thú thăm chí, cho tránh xa những ồn ào náo nhiệt, nhưng không nghĩ rằng, ngày anh rời đi cả hai lại trong tình huống khó xử như thế này. Thân xác người lớn người nhỏ rệu rã thương tích, bỏ lại sau câu nói "Anh sẽ ở lại vì Quốc, ở lại và sẽ rời đi cùng em".
"Anh xin lỗi, chúng ta không thể..."
Có yêu Quốc, nhưng không thể chịu được hai chữ "khinh bỉ" của thói đời bạc bẽo, anh đã xem thường mọi người và đề cao bản thân quá rồi.
Chỉ trong một chốc, Chính Quốc cảm thấy bản thân như đột ngột sụt xuống hố sâu, một cái hố sâu không đáy, tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ. Nó tin sao được vào tai mình, nhưng cơn gió tạt ngang quất mạnh vào người làm nó tê tái, bắt nó thừa nhận lời nó vừa nghe là lời nói thật, là lời được nói bởi người hứa vì nó mà đến, vì nó mà đi. Chính anh là người bắt đầu mỗi quan hệ này, là người vun trồng cho đoạn tình cảm này lớn dần trong lòng nó, vậy nhưng đến cùng người buông tay đầu tiên lại là anh. "Chúng ta không thể", anh nói nghe sao nhẹ tênh, nhẹ như cánh diều anh vẫn cầm tay nó thả, vào tai nó lại như cả ngàn cây kim châm, cả ngàn hạt muối dặm lên trái tim rỉ máu của nó. Tình cảm của hai người đã tưởng chừng rất sâu nặng rồi, vậy mà chỉ cần một vài ngày khốn khó anh anh đã nỡ lòng buông xuôi. Anh chỉ để lại một câu xin lỗi, một câu chúng ta không thể, và mọi thứ lại thành dĩ vãng, mờ nhạt, nhẹ hẫng như đám bọt biển long bông ngoài khơi xa. Nếu như hôm nay Quốc không trốn ra ngoài đợi anh, thế hoá ra nó lại như một đứa ngốc cứ ngồi đợi anh và ôm hoài vọng tưởng về ngày cả hai về chung một nhà trong sự đón nhận của mọi người hay sao?
"Mọi người nói đúng Quốc à, nếu như bên nhau...có lẽ ngày ngày sẽ phải nhận lấy tiếng mắng nhiếc, tiếng chửi rủa và sự kì thị của mọi người. Tình yêu như vậy, anh... chịu không nổi..."
Chính Quốc chết lặng, anh Vũ, anh đang nói gì thế kia? Rõ ràng anh từng bảo rằng chỉ cần yêu nhau, mọi chuyện đều có thể. Hoá ra, chỉ vì chút dèm pha, chút thử thách, anh liền trở thành kẻ giống như bọn họ, chẳng khác gì con rùa rụt cổ, cả đời thu mình trong cái mai chật hẹp, đến một chút dũng cảm tiến đến bắt lấy hạnh phúc cũng không có.
"Anh...xin lỗi em rất nhiều. Chuyện này đã tới tai cha anh rồi, cha anh muốn anh về cưới vợ. Em cũng nên... quên cái tình cảm này đi."
Quốc muốn cười thật to cho thoả, cười nhạo chính bản thân mình, có lớn mà không có khôn, đâm đầu cho cố vào, rồi giờ thì thấy rồi đấy, người ta xách giò lên cổ chạy còn không kịp. Chỉ có đứa nhỏ đáng thương ngu ngốc này vẫn hoài ngóng chờ như núi vọng phu. Giỏi lắm, anh Vũ về cưới vợ rồi, anh cũng nghe lời cha má, bỏ lại một mình Điền Chính Quốc ngây ngốc chịu đựng đắng cay tủi nhục.
"Đi đi."
Đó là câu cuối cùng Quốc nói với người yêu mình, Vũ nhìn Quốc không đành lòng, anh có yêu nó, anh yêu nó rất nhiều, nhưng anh đã thua trước số phận, một người thành phố như anh không chịu nổi cảnh bị vũ nhục bởi hàng xóm láng giềng, anh càng không thể để cha má thành phố xa xôi phật lòng khi mà anh là con một và còn cả khối tài sản kếch xù đang đợi anh đứng tên. Anh sai, sai rất nhiều, anh biết mình sai, nhưng...anh không thể...
"Xin lỗi em, Quốc. em sẽ gặp một cô gái yêu em nhiều hơn anh!"
Nói rồi, Vũ chạy thật nhanh, vì sợ trời sáng người trong làng dị nghị dòm ngó. Tiếng gió trời đêm rít gào, như trêu ghẹo cho đứa nhỏ ngốc nghếch tin tưởng vào một tình yêu phù phiếm vô thực, xuyên qua từng làn giá bước, chạm đến trái tim tổn thương cùng biết bao là vết thương lớn nhỏ, Quốc co rúm người tự ôm lấy bản thân, muốn khóc cũng không được, muốn nói cũng không xong. Giờ đây, chẳng còn ai nữa, chỉ còn nó tự thương lấy nó mà thôi. Ngay cả cha má cũng còn xem nó là thứ bệnh hoạn, ngày ngày nhìn nó bằng ánh mắt xem thường và cảnh giác. Anh hai, người trước đây cưng nựng địu nó trên đôi vai ngày thuở bé, bây giờ đến liếc mắt còn không buồn huống hồ quan tâm an ủi. Chỉ một lần lầm lỡ, nó đã giết chết đường sống mai sau của cha má và anh hai mất rồi.
Nó trở về nhà, đường làng nay sao quá đỗi thênh thang, hay là do chẳng còn bóng dáng người nó yêu nữa? Nó không rõ, thực lòng cũng không muốn rõ.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, nó không biết nên viết lời từ biệt cho cha má như thế nào ngoài câu xin lỗi, nó chỉ có thể bỏ xứ mà đi, gột rửa cái danh yêu đàn ông của nó, để cho cha má có thể nguôi ngoai phần nào, để cho làng xóm không còn thấy nó mà gán danh cho cha má nó và anh hai. Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp lại lỗi lầm mà nó gây ra mà thôi.
Một tay nải, tài sản của nó chỉ có như vậy, thứ lớn nhất của cuộc đời nó, tình yêu, trái tim, dòng máu nóng nơi ngực trái, đều đã bị người đem đi hết thảy rồi.
Có một Điền Chính Quốc, bỏ lại sau lưng tất cả, cứ đi rồi đi mãi, nhiều lần trăng sáng soi rọi, nó cách nhà xa xôi mà lòng chỉ hướng về anh hai cha má, nó còn nhớ tới Vũ - người chắc rằng bây giờ đang êm ấp hạnh phúc cùng cô vợ mới cưới. Ai ai đều hạnh phúc, ai ai đều có mái ấm, chỉ có nó, bị bỏ rơi, bị xem thường, bị từ mặt.
Một Chính Quốc thất bại, thất bại đến thảm hại. Lại càng bại hơn khi chẳng thể trách cứ Vũ dù chỉ nửa lời, cam chịu nuốt lấy bi thương, không hề dám san sẻ thở than với ai.
Có lẽ chuyện thành công nhất trong cuộc đời Chính Quốc, đó chính là có cơ hội gia nhập được Phú Riềng. Được cùng các anh hát hỏng bông phèng, cùng các anh cạo mủ cao su, đêm đêm trên một chiếc giường, những bữa cơm gia đình nóng hổi thơm ngon, những lời quan tâm yêu thương dịu ngọt, còn có những buổi họp kín bàn chiến lược, những ngày tập võ tập tư thế tác chiến, đều là những câu chuyện và kí ức đẹp nhất mà Chính Quốc từng có, nó không còn thấy bản thân cô đơn nữa, đây chính là gia đình thứ hai của nó. Và chính vì là gia đình, nó lại chẳng dám kể ra quá khứ của bản thân, vì sợ chỉ khi kể ra, mọi người sẽ xa lánh nó, khinh thường nó, hoặc thậm chí còn như trước với nó, như gia đình nó đã từng.
Thời đại này, tình cảm lứa đôi giữa hai thằng đàn ông vẫn còn quá đỗi xa lạ với mọi người.
Khó khăn lắm nó mới có các anh, có hạnh phúc, nó không thể để vuột mất nữa.
~o0o~
_ Nín đi nào, sao lại khóc rồi? - Mân muốn cười trêu ghẹo Quốc đặng xoa dịu không khí một chút, lại thấy Quốc hơi nâng tay đặt hờ eo mình, kéo cái ôm gần hơn. Nó thấy như đang được sưởi ấm, được xoa dịu bởi cái ôm dịu dàng này của Mân, vì vậy có chút hơi tham lam kéo khoảnh khắc này dài mãi. - Em có thiệt là đã mười tám không thế, sao giống con nít quá vậy?
Mùi bồ kết nhẹ nhàng từ mái tóc Mân, khiến Quốc rất dễ chịu, người Mân gầy gầy, gọn lỏn trong vòng tay Quốc, anh cứ chốc chốc lại vuốt vuốt cho Quốc thôi không khóc nữa, tất cả mọi thứ đều làm Quốc thoải mái hơn rất nhiều.
_ Tóc anh thơm quá, rất giống mùi của má em. - Chính Quốc bộc bạch. Sự chân thành không hề giấu giếm qua đôi mắt, lời nói ấm ức hoài niệm, bất giác khiến người đối diện thấy đau lòng.
Mân là trẻ mồ côi, không cha không má, anh chỉ có Phác Trí, nhưng anh đủ hiểu gia đình quan trọng như thế nào, đứa trẻ đang ôm anh thật đáng thương, nỗi nhớ gia đình khiến nó chẳng kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
_ Vậy hả? Anh cứ tưởng mình đã doạ em cái gì rồi chứ. - Đột ngột Quốc nó khóc, không làm Mân hoảng cũng lạ. - Nín rồi thì để anh rửa nốt chén dĩa nhé...
_ Mân ơi mày lâu thế? - Thái Hanh chân sáo từ nhà trên đi xuống, cảnh tượng một lớn một nhỏ ôm nhau làm câu nói đang dở dang của Thái Hanh bị cắt ngang cùng khuôn miệng méo xệch. - Bây làm cái trò gì vậy?
_ Tao đang an ủi em nhỏ thôi. - Mân cười khổ giải thích, toan nói đại một cái cớ nào đó về việc bản thân phải an ủi Chính Quốc để tránh Thái Hanh suy nghĩ nhiều và nhận ra Chính Quốc đã khóc thì sau lưng phát hiện một lực rất mạnh đập vào lưng. Thái Hanh, từ xa phóng lại như gió, ôm lấy Mân cùng Chính Quốc tạo thành cái bánh mì, và nhân chẳng ai khác ngoài Mân đây. - Ê này này.
_ Muốn ôm phải kêu tao nữa chớ.
Thái Hanh ôm lấy Mân, cùng lúc siết chặt lấy vòng tay Chính Quốc không cho Mân thoát ra được, ba người ôm nhau xoay vòng vòng trong bếp, Chính Quốc không nhịn được mà trở nên nghịch ngợm quậy phá cùng Thái Hanh, không còn dáng vẻ khóc lóc ban nãy, chỉ còn cậu nhóc Chính Quốc nghịch ngợm cùng Thái Hanh thân to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ mà thôi, báo hại Mân như muốn chết ngạt, luôn miệng la lên kêu hàng để thoát khỏi vòng vây. Sau đó bốn anh lớn đợi mãi mà không thấy mấy đứa nhỏ đâu, đi xuống bếp thì thấy một màn lăn lộn vòng vòng, người méo mặt kẻ trề môi.
Nhưng đến cuối cùng thì sao? Tất cả cũng chung vui nhóm thành một cục ôm nhau lăn qua lộn lại, chỉ khổ nổi Mân, làm cái nhân cứ tưởng mình dẹp lép tới nơi.
Kí ức cũ ấy, sớm được Quốc chôn sâu dưới đáy lòng, nhường chỗ cho những dịu ngọt hạnh phúc yêu thương của các anh, nhường chỗ cho một hạt mầm đang dần đâm chồi nảy lộc.
Thật tốt vì tuổi trẻ của họ được gặp nhau, được cùng nhau đi qua một đoạn đường tươi đẹp.
~TpHCM 22/2/2020~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com