"Cho em một điếu."
Em chỉ mới vừa trở về phòng mình sau khi kết thúc vòng Tứ kết của Chung kết thế giới 2023. Không khí trong phòng của cả đội ngột ngạt quá. Em không chịu được. Đám trẻ nhà em cũng cố gắng hết sức rồi. Em cũng hết sức rồi. Em phải đi đâu đó để lòng mình nhẹ bớt đi thôi.
Em chỉ định lên sân thượng ngồi một lát cho tịnh tâm thôi rồi về ngủ. Trong suy nghĩ của em cũng chẳng có ai sẽ lên đây giờ này đâu. Chăn ấm nệm êm không phải sung sướng hơn à?
Thế mà em vừa chỉ mới đẩy cửa bước vào đã thấy có một Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên này cùng điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ trên môi. Trông anh chẳng giống một người vừa mới có được chiến thắng xong tí nào cả.
"Trẻ con thì không được hút thuốc đâu."
Lee Yechan không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau lưng anh. Thanh âm như kẹo ngọt đầy thân quen của em kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn đang quậy loạn lên trong đầu anh.
Em ngồi xuống ngay bên cạnh anh một cách vô cùng tự nhiên. Như chưa từng có gì xảy ra.
Em bĩu môi, "Em không phải trẻ con.. Em đã 25 tuổi rồi đấy"
"Tỏ tình rồi bỏ chạy thì là trẻ con."
Em câm nín, nheo mắt liếc nhìn anh bên cạnh.
Người đàn ông này với thuốc lá trông cũng chẳng có chút liên quan và phù hợp gì cả. Thế nhưng dưới con mắt của em, anh vẫn đẹp như một vị Thần dưới làn khói trắng ấy.
Chuyện qua lâu thế rồi mà vẫn nhớ.
Nhớ lâu thế mà tới bây giờ mới trêu em? Khùng hả?
"Anh hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Thế em Yechan đây là từ khi nào mà em thấy một người đang hút thuốc thì lại xin một điếu đấy?"
"Anh vặn vẹo với em thế à?"
Lee Sanghyeok dập tắt điếu thuốc còn dang dở. Anh quay sang nhìn em. Lee Yechan trông chẳng khác gì.
Mắt chạm mắt. Đôi ngươi em mở to rồi lại nheo lại.
"Lee Sanghyeok, từ bao giờ mà anh có ánh nhìn dịu dàng như thế với người không phải là đám trẻ con nhà anh vậy?"
"Em Yechan có vẻ biết rõ quá vậy? Em để tâm anh đến vậy à?"
"Có lúc nào là không để tâm đến anh đâu?"
"Anh cũng thế."
Lee Yechan thề. Ngay khi em nghe thấy Lee Sanghyeok bảo rằng anh cũng thế, tim em lệch đi hẳn hai nhịp.
Lee Sanghyeok thề. Ngay khi nghe Lee Yechan bảo rằng có lúc nào là không để tâm đến anh đâu, tim anh lệch đi hẳn bốn nhịp.
"Chúc mừng anh cùng tụi nhỏ nhé."
"Cảm ơn em."
"Trông anh chẳng giống một người mới vừa có được chiến thắng gì cả.."
"Thế à?"
"Chẳng có ai vừa mới thắng 3:0 trắng trong một trận chiến sinh tử với đồng đội cũ mà lại ngồi đây đơn độc cùng thuốc lá như anh cả?"
Từ khoảnh khắc cả hai mắt chạm mắt nhau. Đều chưa từng rời mắt khỏi nhau. Một giây cũng không.
"Em biết từ trước khi em xuất hiện anh đang nghĩ gì không?"
Lee Yechan thơ thơ thẩn thẩn, lắc đầu. Điều gì khiến người như Lee Sanghyeok trầm tư vậy?
"Anh nghĩ về em."
Lee Sanghyeok có thể nhìn thẳng vào mắt em nói thẳng những gì anh đang nghĩ. Còn Lee Yechan chỉ có thể đỏ mặt quay đầu đi. Đã luôn là như thế.
Lee Sanghyeok sống khuôn khổ, đầy đủ phép tắc. Anh không có thói quen nhắc hay nghĩ về người cũ. Đặc biệt là đồng đội cũ. Anh có nguyên tắc của riêng mình. Những gì đã cũ kĩ anh luôn cất nó vào một góc. Để nó không thể làm anh tổn thương được.
Nhưng Lee Yechan là ngoại lệ.
Cái gì về Lee Yechan, Lee Sanghyeok cũng nhớ. Dù là chuyện của 7 năm trước hay hiện tại. Anh vẫn luôn nhớ. Vẫn luôn giữ nó tồn tại trong tim. Anh vẫn luôn dõi theo một Lee Yechan dù không còn chung một khung trời với anh.
Thỉnh thoảng trong cuộc hội thoại với đám trẻ con ở nhà cũng sẽ treo tên em lên miệng đến mức tụi nhỏ than phiền là anh nhắc người cũ hơi nhiều rồi đấy.
Anh chịu. Người ta gieo rắc thương nhớ cho anh dữ dội quá đi mà. Gieo hạt xong bỏ chạy mất tiêu. Để hạt mầm tự vươn tự lớn tự sinh tự diệt.
Lee Yechan luôn sống nguyên tắc, nề nếp. Luôn đặt sự nghiệp lên đầu. Không yêu đương. Cũng không để tâm tới những gì đã cũ. Cả đồng đội cũ. Cái gì đã là quá khứ thì em sẽ giấu nhẹm đi. Hạn chế liên quan đến mức thấp nhất có thể. Đó là cách để cho trái tim của em được sống yên.
Em đặt cho mình một giới hạn với tất cả mọi thứ để không được phép bước qua lằn ranh giới. Bởi chỉ khi em bước qua nó, em sẽ là người nhận lấy tổn thương.
Nhưng Lee Sanghyeok là ngoại lệ.
Lee Yechan đã luôn để ý đến Lee Sanghyeok. Đã luôn hướng về anh. Em cũng không ngại khi nhắc về anh. Hơn cả một vị Thần mà em luôn ái mộ. Mà em từ rất lâu đã yêu vị Thần ấy. Em yêu anh. Từ 7 năm trước. Từ năm em mới chỉ 18 tuổi.
7 năm sau vẫn thế.
Vẫn là vị Thần mà em luôn muốn được vượt qua mọi lằn ranh giới.Lee Sanghyeok lấy bao thuốc trong túi ra. Cũng chỉ còn lại mấy điếu. Anh rút một điếu ra, ngậm trên môi. Toan tìm bật lửa trong túi áo khoác để đốt.
Thì Lee Yechan ngả đầu lên vai anh. Nhẹ tựa lông hồng. Nhưng chạm thẳng vào tim anh.
Điếu thuốc rơi khỏi đôi môi anh.
"Trẻ con không chịu được mùi thuốc."
Trăng hôm nay sáng ghê. Lee Yechan hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời Busan trong veo, có trăng, có sao, bên cạnh em có anh.
"Không chịu được mà còn dám bảo xin một điếu. Trẻ con thời nay lạ thế nhỉ?"
Lee Yechan dùng tay cấu vào đùi anh.
"Tụi nhỏ nhà anh giỏi thật đấy. Lee Sanghyeok chăm các em tốt quá."
"Quá khen rồi."
Anh giơ tay xoa đầu em một cái.
"Em Yechan cũng chăm sóc mấy đứa kỳ lân nhỏ nhà em tốt lắm."
"Đặc biệt là đứa nhỏ tên Zika nhỉ?"
Lee Yechan giật bắn mình. Rời khỏi vai anh. Nhìn chằm chằm vào anh.
Lee Sanghyeok chống hai tay ra đằng sau. Ngả ngớn cả người.
"Anh đã bảo em Yechan là anh cũng thế rồi mà."
Bình giấm này chua quá em nuốt không nổi.
"Anh Sanghyeok."
"Anh đây."
"Lee Sanghyeok."
"Anh đây."
"Yah Lee Sanghyeok."
"Ừ anh đây."
Lee Yechan không biết nữa. Em chỉ muốn hét lên thế thôi.
Lee Yechan giống Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok giống Lee Yechan.
Bằng một cách nào đấy họ giống nhau, họ có những nguyên tắc sống giống nhau, những hành vi giống nhau, những lối sống giống nhau, lối suy nghĩ giống nhau.
Và họ cũng giống nhau ở điểm mà họ, ai cũng thấy vấn đề, đều biết, nhưng chẳng ai muốn giải quyết vấn đề. Như cái cách họ đưa cho nhau rất nhiều manh mối, gợi ý nhưng chẳng một ai chịu nghiêm túc giải đố để kết thúc trò chơi cả. Thích lòng vòng thế đấy.
"Em Yechan muốn nói gì đấy?"
"Em và anh. Bắt đầu lại từ đầu đi."
"Từ đâu em nhỉ?"
"Từ anh hút thuốc từ bao giờ thế?"
Lee Sanghyeok không tự tin mình hiểu rõ em nhưng anh tin là suy nghĩ của anh và em thời khắc này giống nhau.
Đều muốn chấm dứt trò chơi vờn trái vờn phải này.
"Từ lúc em rời đi." - Anh cười nhẹ tênh - "Thế thì em Yechan đây học đâu ra cái kiểu thấy một người đang hút thuốc thì lại xin một điếu đấy?"
Em tặc lưỡi, "Từ lúc em rời đi."
Em dịch người sang phía đối diện với anh. Mắt đối mắt. Đôi mắt của anh giết chết em thật. Đôi mắt đấy đẹp và nó chỉ có một mình em ở trong đấy.
"Từ bao giờ mà anh có ánh nhìn dịu dàng như thế với người không phải là đám trẻ con nhà anh vậy?"
"Anh đã luôn nhìn em như thế mà?"
Lee Sanghyeok đột nhiên tiến lại gần em.
"Thôi đi.. làm gì có?"
Lee Yechan có thói quen đỏ mặt, ngại ngùng sẽ quay ngoắt đi sang hướng khác ngay.
"Ừ đúng rồi. Anh làm gì có cơ hội được nhìn ngắm em Yechan đây nhiều đến thế để mà em nhận ra rằng anh đã luôn nhìn em như thế?"
Anh ghét cách Lee Yechan quăng cho anh một quả bom rồi chạy biến sang một phương trời khác. Một năm khéo lắm được một lần chạm mặt lẫn nhau. Có năm còn chẳng gặp được nhau một lần nào.
"Năm ngoái anh có nhìn em như thế đâu?"
"Em có chắc không?"
"Không.."
"Không chắc mà còn cãi. Mỗi em Yechan thôi đấy."
"Em thì làm sao", em nói chưa hết câu đã dùng tay cấu vào đùi anh nữa.
Lee Yechan khi mà không cãi lại được gì sẽ dùng vuốt cáo của mình cào loạn. Em không nói lại được anh. Cũng không có cách để nói lại.
Con cáo bông này thật sự bị anh chiều đến mức vặn vẹo cả anh không kiêng dè gì. Nhưng có thế thì cũng có thay đổi được việc anh vẫn sẽ tiếp tục chiều em không? Rõ ràng là không.
"Anh không nghĩ em lại có mặt ở trên sân thượng giờ này."
Lee Sanghyeok không ngại ngần cầm tay em. Nhẹ nhàng nắm lấy nó. Mân mê, xoa đi xoa lại.
"Anh cũng không nghĩ là anh sẽ có cơ hội ngồi riêng một chỗ với em như thế này."
Lee Yechan rơi vào khoảng lặng. Hai tai của em đỏ ửng hết lên rồi đấy.
Em về Hàn cũng không phải ít lần. Mấy kì nghỉ này kia em vẫn về Hàn đều đặn mà. Nhưng có về cũng chỉ dám hẹn anh Junsik, anh Jaewan đi chơi, đi ăn này kia thôi. Tuyệt nhiên không dám rủ người anh Lee Sanghyeok này theo. Khéo lắm đến Chung kết thế giới có gặp thì cũng không phải gặp riêng. Em chẳng dám gặp riêng anh đâu.
Lee Sanghyeok biết tính em thích lòng vòng. Hoặc anh cũng thế. Nên em mới mạnh mồm một lúc thế thôi. Chứ em thuộc hội người hèn.
Kể từ 7 năm trước, kể từ lần em tỏ tình xong em biến mất dạng sang LPL em có dám trực tiếp liên lạc với anh đâu. Chỉ dám len lén theo dõi anh từ xa, tin tức của anh mà em biết cũng đều qua siêu thoại, qua mấy anh lớn và cả từ mạng xã hội của đội tuyển. Stream của anh thì thỉnh thoảng em cũng vào xem.
Sau này rất lâu, cũng gần đây thôi, mới dám kết bạn Katalk hỏi han xã giao chứ cũng có dám như ngày xưa cái gì cũng anh Sanghyeok ơi, anh Sanghyeok à đâu.
Lee Yechan đã lòng vòng, thích trốn tránh. Lee Sanghyeok cũng chẳng khác là bao. Nhưng cuộc rượt đuổi như mèo vờn chuột này cũng phải kết thúc thôi. Mà muốn kết thúc phải có một người chủ động kết thúc. Hoặc phải là cả hai.
Lee Sanghyeok cầm chặt tay em, chẳng muốn buông ra, buông ra sẽ sợ em chạy đi mất, "Tại sao lúc đó không nghe anh trả lời rồi mới đi?"
"Sợ anh từ chối."
"Bộ anh trông không thích em rõ lắm à?"
Lee Yechan điên cuồng lắc đầu. Em không có điên đâu mà nhìn ra một người không ưa mình mà vẫn yêu đâu.
"Thế thì sao lại sợ anh từ chối?"
"Không biết nữa.. Em sợ thôi. Lúc đó anh có mọi thứ rồi. Em chẳng có gì. Chẳng xứng."
Lee Yechan nói thật. Lúc em biết mình yêu anh. Điều đầu tiên lóe lên trong đại não em chính là em không xứng với vị Thần cao cao tại thượng như anh.
Em của thời khắc đó, chẳng có một cái gì trong tay.
"Thế bây giờ em thấy sao?"
"Vẫn không xứng. Anh vẫn là cái gì cũng có. Còn em thì vẫn đang cố gắng phấn đấu chạy cho lại anh."
Lee Yechan cứ giữ mãi cái điệu cúi gằm mặt nói chuyện, mặc cho hai tai thì cứ đỏ dần đều.
"Lee Yechan."
Anh kéo sát em vào lòng anh. Trông em bé xíu khi ở trong lòng anh vậy.
"Ngẩng mặt lên."
Đôi mắt cáo của em tròn xoe ngước lên nhìn anh.
Lee Sanghyeok ôm lấy đôi má mềm của em. Đem trán của anh chạm vào trán của em. Khoảng cách giờ đây chỉ cách nhau bằng đúng một nhịp thở, "Trong tình yêu, với anh, vốn không có xứng hay không xứng. Chỉ có yêu hay không yêu."
"Thế tại sao anh không nói gì với em cả?"
"Vì nghĩ rằng em không còn yêu anh nữa?"
Thời điểm đó Lee Yechan chỉ mới 18 tuổi. Anh làm sao chắc được tình cảm của đứa nhỏ này là thật lòng hay chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua rồi tan đi mất. Nghĩ được đến thế mà anh cũng yêu đứa trẻ con đấy được hẳn 7 năm.
Đúng điên. Đúng khùng. Cả đôi.
"Trông em giống một người không yêu anh lắm à?"
Lee Yechan thật sự thắc mắc đấy. Dù em cũng giấu đi một phần rồi nhưng đâu thể nào là anh không biết được. Không biết thật là em giấu giỏi hay anh không quan tâm em đấy?
"Không biết. Em bỏ chạy rồi nên cái gì anh cũng không biết."
"Thù dai thật đấy. Xung quanh nhiều người lắm. Em không biết có còn chỗ nào cho em không?"
"Nhiều người? Đám trẻ con nhà anh thì cũng là đám giặc quỷ thôi mà em so đo với tụi nó làm gì?"
"Thế hồi đấy anh cũng thân thiết với Wangho, cả Jinseong đấy?"
Tự mắt mình chứng kiến người đến người đi bên anh. Em cũng nhớ hết từng khoảnh khắc mà cảm giác ghen tị trong lòng em kéo đến như vũ bão khi được nhìn thấy biết bao người được ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc đấy.
"Bình giấm này chua quá anh không nuốt được. Wangho là đồng đội cũ. Jinseong là đứa em trai rất tốt bụng, cũng là đồng đội cũ."
"Em cũng là đồng đội cũ của anh mà?"
"Đồng đội cũ đó anh không có cái gì hết. Em thì có."
"Có gì cơ?"
"Có tình cảm."
Lee Sanghyeok hay Lee Yechan đều là dạng thích hơn thua. Mà thua thì không chịu được. Ai cũng muốn thắng.
Thôi thì.
Lee Sanghyeok chấp nhận đường giữa anh thắng, đường tình anh thua.
"Anh chờ em, chờ khoảnh khắc này 7 năm. 7 năm hơn rồi đó Lee Yechan."
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể yêu em đến tận 7 năm như thế.
"Em cũng chờ bản thân mình đủ can đảm 7 năm rồi đấy."
"Anh nói rồi. Không có xứng hay không xứng. Chỉ có yêu hay không yêu rồi. Em Yechan cho anh câu trả lời đi."
Lee Sanghyeok gục mặt vào vai em. Hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Khó thở thật đấy.
"7 năm qua. Em chưa một giây nào ngừng yêu anh."
Em cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể yêu anh đến tận 7 năm như thế.
Em thủ thỉ, dùng tông giọng nhẹ nhất để nói, "Anh và em đều giống nhau. Đều biết rất rõ mọi thứ nhưng chẳng ai chịu bước lên một bước cả."
Lee Sanghyeok vòng hai tay ôm cả em vào lòng. Chờ bao lâu cho một khoảnh khắc như thế này? 7 năm. Đáng không? Chắc là đáng. Sẽ đáng.
"7 năm trước, anh đã muốn trả lời em là anh cũng vậy nhưng em khóa số bỏ chạy mất rồi. 7 năm sau anh vẫn muốn nói với em là anh cũng vậy. Cũng yêu em. Ngần ấy năm."
Em ôm lấy mặt anh, hôn lên thật nhẹ nhàng.
Anh chậm rãi đỡ eo em, đáp trả nụ hôn của em.
Cả hai cứ thế mà lao vào nhau, dây dưa môi lưỡi càng lúc càng hăng. Từng nụ hôn mang theo tình cảm 7 năm, non nớt, hỗn loạn, yếu đuối, hèn nhát nhưng cũng cháy bỏng, mãnh liệt hơn hết.
Ngay cả khi đôi môi của cả hai đã rời nhau ra em vẫn không nỡ, vẫn lưu luyến vị ngọt đôi môi của người em yêu. Làm sao có thể giấu được sự hạnh phúc đang trỗi dậy trong lòng mình. Em cứ ôm lấy anh, vùi mặt trong lòng anh, siết thật chặt, chẳng muốn rời ra.
Mối quan hệ và cả đoạn hội thoại trên tầng thượng này của em và anh. Kì lạ và khó hiểu nhưng nó thật đẹp.
Vì nó có kết thúc có hậu. Nên nó trở nên đẹp đẽ, rực rỡ trong mắt em.
"Anh đừng hút thuốc nữa. Bổ béo gì đâu."
"Ừ. Anh bỏ. Không hút nữa." - Anh hôn lên đỉnh đầu em - "Thế nhớ em không có thuốc thì anh làm gì đây?"
"Thì nhắn tin cho em. Không. Gọi cho em cũng được."
"Ừ. Anh biết rồi. Anh sẽ gọi em mỗi khi anh nhớ em nhé."
Lee Sanghyeok hôn lên má em một cái thật kêu, "Mỗi ngày đều gọi được không?"Em chết mất. Vô thực ghê. Vị Thần mà em yêu bao lâu nay cũng đã đáp lại lời yêu của em rồi.
"Được chứ, thế thì tốt quá. Em cũng muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh."
Bầu trời Busan hôm nay trong veo, có trăng, có sao, có anh ở bên cạnh là của em.
"Năm sau, em cũng muốn được gặp anh ở đấu trường quốc tế. Em cũng sẽ cố gắng." - Em hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi rời đi - "Còn bây giờ thì Lee Sanghyeok, trở về ngai vàng của anh đi nhé. Anh phù hợp với nơi đó lắm. và cả em nữa."
Anh cười, cười đến khóe miệng mèo cũng kéo lên cao hết cả lên. Cáo bông này, khéo mồm khéo miệng thật.
"Anh sẽ cố gắng. Em Yechan của anh cũng cố lên nhé. Năm sau hẹn gặp lại em."
"Chúng ta cùng nhau cố gắng. Hẹn gặp lại ở Chung kết thế giới 2025, bạn trai của em."
"Anh chờ em, bạn trai nhỏ của anh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com