câu chuyện thứ 7 trong 3275 câu chuyện
Một ngày nắng đẹp, trời xanh cao, quá thích hợp để đi biển. Han Wangho vui vẻ soạn đồ, cẩn thận bỏ vào chiếc túi vải hình cục đậu mà Sanghyeok đã đan cho cậu. Cái túi tròn tròn, ngộ nghĩnh chẳng khác gì chủ nhân của nó. Miệng Wangho còn ngân nga mấy câu hát vu vơ, chẳng theo nhịp nào, nhưng lại trong trẻo như tiếng chuông nhỏ gõ vào lòng người.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh, tay chống cằm, chỉ lặng lẽ nhìn người nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời trước mặt mình. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
"Trời nắng 39 độ mà em ấy cũng đòi đi biển. Thôi thì kệ, nhắm mắt chở ẻm đi luôn."
Đó là suy nghĩ ban đầu của anh, nhưng lúc này, khi nhìn Wangho đang tíu tít chuẩn bị, Sanghyeok lại thấy mình phải cảm ơn cái nắng gay gắt kia. Nhờ ánh nắng, em của anh mới có thể tươi tắn và rực rỡ đến vậy.
Khi biển hiện ra trước mắt, cả không gian như mở ra một thế giới khác. Biển mùa hạ là một tấm lụa khổng lồ trải dài bất tận, dệt bằng sắc xanh ngọc bích óng ánh. Mặt trời lơ lửng nơi chân trời, rắc xuống mặt nước từng dải vàng óng như dát kim tuyến. Sóng thì rì rầm vỗ bờ, nối tiếp nhau không ngừng, vừa dịu dàng vuốt ve vừa mãnh liệt không dứt
"Đi thôi anh" – Wangho nắm tay Sanghyeok, kéo mạnh để anh chạy theo mình. Cả hai lao đi trên bờ cát trắng, dấu chân in xuống rồi ngay lập tức bị những đợt sóng nhỏ liếm lấy, nuốt chửng. Tiếng cười của cậu vang giòn tan giữa nền sóng vỗ rì rào. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang tung tăng chạy phía trước, lòng Sanghyeok bỗng nhẹ nhàng và tĩnh lặng đến lạ, như thể tất cả phiền muộn đều đã tan biến theo gió biển.
Nắng chói chang, gắt gao đến mức mặt biển loang loáng như gương, nhưng vẫn thua xa nụ cười của Wangho. Xa xa, đường chân trời như tan vào đại dương, nơi sắc xanh thẫm ôm trọn sắc vàng rực, tạo nên một bức tranh mờ ảo giữa mơ và thực. Sóng biển rì rào, gió vi vu thổi tóc bay lòa xòa, và tiếng í ớ của em nhỏ khi bị sóng bất ngờ tạt vào chân khiến vạn vật xung quanh dường như ngừng lại. Trong hàng vạn ánh sáng phản chiếu, đôi mắt Sanghyeok chỉ còn nhìn thấy một điều duy nhất – nụ cười rạng rỡ của Wangho.
Khi ngẩng nhìn về phía mặt trời, Sanghyeok có cảm giác nó cũng đang mỉm cười với họ. Ánh sáng vàng rực phủ xuống biển như một cái hôn âu yếm, dịu dàng chạm vào từng con sóng. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu – cái hôn ngọt ngào và ấm áp, hệt như ánh sáng của mặt trời ôm trọn lấy biển cả bao la.
p/s:mai đăng bên tik plot phù thủy với mèo đen nha,hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com