câu chuyện thứ 9 trong 3275 câu chuyện
lưu ý: truyện có nhắc một chút đến ''Đức tin". Không hợp xin click back.
Aliex giờ không còn là khu rừng cấm, nó đã hóa thành một thành phố chết. Nơi từng vang tiếng từ tháp cổ, nơi quảng trường bừng sáng bởi hàng trăm ngọn đèn vàng soi bóng trên những con đường lát đá... giờ chỉ còn lại tro tàn và bóng tối. Những kiến trúc vĩ đại mục nát theo năm tháng, đổ sập trong im lìm trăm năm, để lại tường nứt vỡ và vô số bộ xương trắng khô rải rác. Người ta thì thầm rằng vào đêm trăng tròn, cả thành phố lại cựa mình trong ảo ảnh: đèn sáng, người cười, và những linh hồn chưa siêu thoát rình rập, nguyền rủa bất kỳ kẻ nào lỡ bước.
Giữa quảng trường tan hoang, một bóng người khoác áo choàng đen đứng bất động. Chiếc sơ mi tối ôm lấy dáng hình cao gầy, từng nếp vải căng thẳng, gọn gàng, tựa chất vải được dệt lên từ đêm đông. Vạt áo dài trượt xuống, tan chảy vào bóng quần và thắt lưng mảnh, khiến thân thể vừa nghiêm cẩn vừa hư ảo. Mái tóc phủ trán, che giấu một phần khuôn diện. Sau gọng kính bạc, đôi mắt sâu hút phản chiếu ánh trăng — đẹp đến độ mê hoặc, đồng thời chính là bẫy chết.
Lee Sanghyeok – kẻ mang vô số danh xưng: Phù thủy bị lưu đày, Bóng đêm vĩnh cửu, Kẻ mang lời nguyền chết hay Quỷ Vương Địa Ngục. Người ta tin rằng, gã đã phong ấn trái tim vào Aliex để cùng nó tồn tại. Không già, không chết, không rời đi. Trên cổ tay trái, một chiếc vòng bạc xước xỉn, khắc chi chít ký tự cổ. Mỗi đêm nhật thực, khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng, khi bóng tối vĩnh cữu và ánh sáng rực rỡ giao nhau, thì từ chiếc vòng bạc lại rỉ xuống từng giọt máu đỏ tươi, thấm vào phiến đá, gọi về hàng nghìn linh hồn về chịu tội.
Và đêm nay, thành phố chết ấy đón một vị khách.
Tiếng bước chân vang nhẹ, dội xuống nền đá ẩm lạnh, nặng nề hơn tiếng chuông tang. Han Wangho, một phù thủy trẻ vừa rời khỏi hội đồng sau ngày đọc Kinh Thánh hằng tháng, đôi tay ôm chặt một cuốn sách bị niêm phong hàng thế kỷ. Cậu bước đi trong sự dẫn dụ vô hình. Giọng gọi mơ hồ vẫn rỉ bên tai, kéo cậu vào sâu trong tàn tro và gió.
Quảng trường mở ra. Ở trung tâm, dáng hình toàn thân chìm trong sắc đen đứng thẳng, bất động, nuốt trọn ánh trăng. Khi đôi mắt sau lớp kính bạc xoay về phía Wangho, ngực cậu thắt lại, hơi thở mắc kẹt, linh hồn chao đảo. Không lời chào, không cử động dư thừa — chỉ một ánh nhìn đã đủ để cắn xé phần tâm.
"Ngươi đã mở cuốn sách ấy." – giọng Sanghyeok trầm sâu, buốt lạnh.
"Và từ đây, ngươi phải trả giá."
Tro bụi bốc xoáy, kết thành vòng đen trên cao. Tường đồ run rẩy. Tiếng xì xầm từ lòng đất vang lên, trăm nghìn linh hồn hợp thành một khúc âm hỗn loạn khiến da thịt nổi gai.
Wangho đứng chết lặng. Cuốn sách trong tay tự khắc bật mở. Trang giấy úa vàng nứt rạn, ký tự đen bật dậy, trườn dọc cánh tay cậu, xuyên vào mạch máu. Cậu rít lên, nhưng từng dòng chữ vẫn hòa tan trong huyết mạch, hòa vào từng nhịp đập của tim.
Sanghyeok tiến lại. Bóng đen sau lưng gã như kéo dài, nuốt trọn cả vài loe ánh sáng.
"Ngươi cảm nhận được rồi." – bàn tay hắn chạm vào Wangho, da lạnh buốt cắt trên da cậu, để lại vệt rợn ngợp.
"Máu ngươi đã trả. Lời thề đã khắc. Từ nay, ta sẽ tồn tại trong giấc mơ của ngươi."
Cơ thể Wangho trĩu xuống, tro bụi và gió vây quanh đỡ lấy người cậu, không cho cậu lùi bước.
Trong nỗi sợ bị siết chặt, một thứ khác dâng trào — khao khát cấm kỵ, ẩm ướt và nặng nề, từ nơi sâu kín nhất của huyết thống phù thủy Ánh Sáng.
Ánh bạc trên cổ tay Sanghyeok rực lên, kéo sợi máu nối liền với cổ tay Wangho. Sợi dây mảnh run rẩy trong không khí, mỗi nhịp rung đều kéo theo một phần Đức tin.
Khóe môi Sanghyeok khẽ cong. Gã áp sát, hơi thở thoảng mùi tro tàn, kim loại, hòa với đêm tối. Bàn tay khép chặt sau gáy Wangho, buộc cậu bất động. Quảng trường im bặt, chỉ còn hai nhịp tim va vào nhau.
Răng nanh sắc lạnh xuyên da thịt. Máu tràn vào khoang miệng Sanghyeok. Thân thể Wangho giật mạnh, nhưng toàn bộ chi thể trói chặt. Đau rát bùng nổ rồi tan thành mê loạn, linh hồn bị nghiền nát, đúc lại thành hình thể mới.
Tro trên cao bùng lửa xám. Những bộ xương quanh quảng trường đồng loạt quỳ xuống. Lửa đen rực cháy, thứ ánh sáng chỉ dành cho người chết.
Khế ước hoàn tất. Máu và linh hồn Wangho bị khóa trong vòng bạc cổ.
Sanghyeok buông ra. Đôi môi vấy đỏ, mắt bừng cháy.
"Giờ thì... ngươi là của ta."
Máu từ vết cắn ở gáy nhỏ xuống nền đá nứt, mỗi giọt bùng thành ngọn lửa, gieo mầm quỷ từ tro tàn. Xiềng xích vô hình hiện lên, khóa chặt chân Wangho.
Sanghyeok ngẩng mặt, đôi môi còn loang máu, đọc lời cổ ngữ. Giọng gã xé tan không khí, từng chữ xuyên vào nguyên thần Wangho. Ngực cậu loạn nhịp, tưởng như sắp nổ tung bởi thứ khổng lồ tràn vào, phá nát cấu trúc mỏng manh bên trong.
Một đường chỉ máu nối gáy cậu với môi Sanghyeok. Linh lực bị hút cạn, hòa cùng máu bất tử. Trong khoảnh khắc, Wangho thấy đáy mắt gã không chỉ chứa bóng đêm lạnh lẽo, mà là vực thẳm mở rộng vòng tay đón lấy linh hồn mình.
Những bộ xương khô quỳ gối, dáng vẻ như đang đón chào chủ nhân quay về. Hốc mắt rỗng đồng loạt hướng về hai kẻ đứng dưới vòng tròn đen của cái chết. Tiếng rì rầm biến thành hợp xướng bi thương, khúc ca của những hồn chết không yên nghỉ.
"Máu ngươi, tim ngươi, linh hồn ngươi." – Sanghyeok ghì môi vào vết cắn, mút giọt cuối cùng.
"Từ nay, ngươi đã trở thành lời thề vĩnh hằng của ta."
Một chiếc vòng bạc thứ hai hiện dần trên cổ tay trái Wangho, đường nét giống hệt của Sanghyeok. Vòng sáng lên, rồi chìm thành màu tối. Hai chiếc vòng đồng loạt lóe sáng, hai đầu nối tìm đến nhau, hóa thành hư vô.
Luồng khí lạnh xuyên dọc xương sống, bùng nổ trong lồng ngực. Thế giới sụp đổ, chỉ còn sợi dây ràng buộc níu cậu lại.
Hư ảnh của Lee Sanghyeok. Hơi thở của Quỷ, mùi máu vương trên môi, ánh mắt tĩnh lặng — tất cả khắc sâu vào da thịt đến tận xương tủy của kẻ khắc chú-Han Wangho.
Bóng tối sau lưng Sanghyeok co cụm rồi mở rộng, kết thành đôi cánh tro phủ kín trời. Trong ánh sáng hắc ám, gã thì thầm bên tai cậu.
"Ngươi thuộc về ta. Nếu ta biến mất, ngươi cũng tan thành tro. Nếu ngươi phản bội, trái tim sẽ tự thiêu rụi trong lồng ngực. Nhưng nếu ở lại..." — ngón tay lạnh ngắt lướt qua đường máu — "...ngươi sẽ bất tử cùng ta."
Linh hồn dưới đất từ từ tiêu tán. Trăng trên cao bị vòng máu đen nuốt trọn. Và tại trung tâm Aliex, một khế ước đã khắc thành sau tỷ năm dang dở: một hôn phối của máu, tàn tro, đêm đen và nước Thánh, Đức tin, ánh sáng
Kẻ đứng đầu bóng tối đặt môi mình lên trán của Người theo đức tin của ánh sáng.
Nụ hôn lạnh băng, cháy rực tựa ngọn lửa địa ngục. Khi buông ra, ánh mắt gã đan xen hiểm nguy và điên loạn.
"Chào mừng ngươi... đến với bóng đêm của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com