Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sáng thứ Ba, không khí trong Đại sảnh Hogwarts vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt. Đám học sinh rì rầm, bàn tán không ngừng. Trên bàn ăn, những tờ Tuần san Phù thủy mới nhất được chuyền tay với tốc độ chóng mặt, đi kèm là những tiếng "ồ", "thiệt không?", "có thiệt không đó trời?!"

Mira vừa bước vào với Wendy thì đã thấy Susan và Hannah cúi sát đầu vào nhau, vừa ăn vừa rì rầm gì đó.

Wendy chụp ngay một tờ báo đang bị gió thổi lệch, suýt đạp vào mặt., đôi mắt lập tức dán vào trang nhất. Một trang báo khổ rộng, in hình động — nổi bật ở giữa là bức ảnh của Harry Potter, Cedric Diggory, Fleur Delacour và Viktor Krum đứng cạnh nhau, kèm dòng tít to uốn lượn:
“Dũng sĩ Hogwarts: Cuộc sống bí mật và những rung động tuổi trẻ?”
– Bài viết độc quyền của Rita Skeeter

“Gì nữa đây trời…” Mira lầm bầm, ngồi xuống đối diện Wendy. Cô rướn cổ đọc chung.

Trong một cuộc gặp gỡ độc quyền tại Hogwarts, phóng viên Tuần san Phù thủy – tôi, Rita Skeeter – đã có dịp tiếp xúc riêng với các Dũng sĩ Tam Pháp Thuật.

Viktor Krum – tay bắt Quidditch tài ba đến từ Durmstrang – vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt không giấu được chút mệt mỏi. “Tôi không quan tâm tới truyền thông,” cậu nói ngắn gọn, rồi quay đầu như thể đang tìm ai trong đại sảnh. Một nữ sinh Beauxbatons, có mái tóc sẫm và dáng người cao gầy, được thấy trò chuyện riêng với cậu sau đó.

Fleur Delacour – viên ngọc sáng của Beauxbatons – không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài quyến rũ, mà còn vì sự tự tin. “Tôi đến đây để thắng,” cô nói, giọng kéo dài như mật ngọt. “Các chàng trai khác… dễ thương, nhưng không phải đối thủ của tôi.”

Cedric Diggory – Dũng sĩ đại diện cho Hogwarts – là gương mặt vàng trong làng học sinh ưu tú: học giỏi, thể thao giỏi, khiêm tốn, và (đặc biệt) rất đẹp trai. Nhưng phía sau nụ cười điềm đạm ấy là một câu chuyện lãng mạn đang nở rộ? Cậu từ chối trả lời câu hỏi về một nữ sinh cùng nhà, có mái tóc đen, thường ngồi gần cậu trong các bữa ăn. Nhưng theo quan sát của tôi, Cedric đã có một khoảnh khắc rất riêng tư với cô gái đó ngay sau lễ công bố…

Và cuối cùng… Harry Potter – cậu Bé Sống Sót – người gây tranh cãi nhất hiện tại.

Dù không nộp tên, cậu vẫn được chọn làm Dũng sĩ thứ tư – phá vỡ luật lệ lâu đời của Tam Pháp Thuật. Liệu đây là tai nạn hay sự sắp đặt?

Dù sao đi nữa, trong buổi trò chuyện ngắn, Harry chỉ nói: “Tôi không hề mong điều này xảy ra. Nhưng giờ tôi đã được chọn… tôi sẽ cố hết sức.”

Vậy… liệu đây là trò chơi của định mệnh, hay là bước khởi đầu cho một âm mưu lớn hơn? Và hơn hết, trái tim các Dũng sĩ trẻ sẽ hướng về đâu giữa những thử thách chết người?

Chúng ta sẽ còn nhiều điều để theo dõi…

“Đậu xanh… vậy cô gái đấy là ai? Viết nốt đi chứ??” Wendy tuyệt vọng.

“Hôm dấy ngồi gần Cedric có những ai vậy? Tóc đen thì nhà mình có nhiều lắm… mà kiểu dáng nào cũng có đủ hết.” Mira cố gắng nhớ lại.

“Ờ… 2 bồ ấy không nghĩ đến Wendy à?” Susan nói nhỏ với Hannah.

“Kiểu này… chắc là không rồi. Dù sao 2 bồ ấy cùng chung mã gen mà… Mira luôn nghĩ Oliver không thích mình thì Wendy nghĩ cô gái đó không phải là bản thân… cũng không bất ngờ lắm” Hannah trả lời.

“Không ngờ người Cedric thích lại là học sinh nhà mình… trước tui vẫn nghĩ đó là Cho Chang. Cho Chang ơi, xin lỗi bồ rất nhiều…” Wendy vừa nói vừa ăn bánh.

“Ăn cho hẳn hoi… mà bất ngờ nhỉ?? Không biết là ai ta? Hai bồ có nhớ lúc đấy có những ai tóc đen ngồi không? À không phải Wendy cũng được đập à?” Mira

“Chắc ảnh đập nhầm… chứ lúc đấy em có thấy cảm xúc gì trong mắt ảnh đâu… lạnh lẽo quá :<<” Wendy tiếp tục đau khổ với suy diễn của bản thân.

Lúc đó, Cedric từ Đại sảnh bước vào. Như mọi khi, cậu mỉm cười, gật đầu chào vài người bạn, ánh mắt lịch thiệp. Cậu ngồi xuống cách nhóm Mira một khoảng.

Wendy vội cúi mặt xuống tờ báo, tay bứt mép giấy. Susan và Hannah thì quay sang nhìn nhau yên lặng. Mira thở dài, tiếp tục ăn mà không lên tiếng thêm gì.

Phía bên kia Đại sảnh, nhà Gryffindor cũng không khá hơn.
Harry bị Ron dí sát vào tai:
“Dũng sĩ thứ tư với trái tim bí ẩn? Cái quỷ gì vậy?!”

Hermione gập tờ báo một cách cực kỳ không hài lòng:
“Đó là Rita Skeeter. Cô ta không viết sự thật, cô ta viết những gì bán được.”

Harry uể oải cắn một miếng bánh, thở ra:
“Lần sau mình mà hắt xì hơi cũng sẽ bị viết là ‘dấu hiệu bùng nổ phép thuật chưa kiểm soát’, cho coi.”

Bỏ qua bài báo đó thì cuộc sống vẫn như mọi khi. Buổi học Độc dược hôm đó diễn ra trong tầng hầm ẩm ướt với mùi thảo mộc khô và một chút mùi cháy khét thoang thoảng từ bài thực hành hôm trước. Mái tóc ai nấy đều hơi rũ vì không khí ẩm lạnh.

“Bắt cặp theo danh sách,” giọng giáo sư Snape lạnh như nước đá vang lên từ bàn đầu. “Nếu không muốn nếm thử hương vị của 0 điểm, tốt nhất đừng làm nổ thứ gì hôm nay.”

Mira và Wendy, như thường lệ, bị xếp cặp với nhau.

“Làm đúng trình tự. Không thêm bớt. Không sáng tạo,” Snape nhấn mạnh từng chữ. “Tôi không quan tâm hôm nay là ngày tốt lành gì với các trò, hay liệu các trò có ‘được chọn’ bởi chiếc cúp ngốc nghếch nào hay không…”

Mira liếc qua Wendy.
Wendy vẫn đang nhìn bảng hướng dẫn, nhưng mắt thì không có tiêu cự.

“Ê, thức tỉnh đi mày,” Mira huých nhẹ.

Hôm nay là bài chế Thuốc Giải Ngộ Độc Loại Nhẹ, nghe thì đơn giản nhưng yêu cầu tuyệt đối chính xác trong thứ tự bỏ nguyên liệu và thời gian đun lửa. Mỗi nhóm đều căng thẳng, nhất là khi giáo sư Snape đang đi qua từng dãy bàn với ánh mắt như dao sắc, không ngừng ghi điểm... trừ.

Mira đổ rễ cây ngải tía vào vạc, Wendy cầm dao cắt nấm khô, nhưng... tay cô cứ lơ đãng. Mắt nhìn đăm đăm vào miệng vạc sủi bọt, nhưng đầu thì vẫn kẹt lại ở một nơi nào đó... rất gần hàng chữ "nữ sinh cùng nhà, tóc đen, ngồi gần Cedric".

Rồi — đúng lúc Mira đang định mở miệng nhắc — Wendy thả nhầm bao tử cọc vào vạc.
“Khoan đã—!”

ẦM!!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không to bằng hôm Mira làm nổ vạc hồi năm ngoái, nhưng đủ để mọi người quay đầu lại. Khói xám phun ra từ miệng vạc như lũ lụt, sặc mùi... thuốc cháy khét.

Cả hai ho sặc sụa.
Mira nhìn Wendy, tóc dính đầy tro vạc, vừa ho vừa lườm:
“Trời ơi... mày nghĩ cái gì vậy? Báo quá trời báo rồi mà vẫn chưa xong hả?”

Wendy chu môi, vội rút đũa ra dọn dẹp mớ tro cháy:
“Huề rồi. Trước bà cũng làm nổ vạc vì nghĩ đến Oliver mà... chắc sau này không nổ nữa đâu...”

Mira lườm thêm lần nữa:
“Huhu... mong là kịp chứ không thì con 0 này gỡ đến Tết. Không dám về nhà gặp mẹ luôn á!”

“Ít nhất thì bọn mình vẫn còn sống,” Wendy thở ra. “Hồi nãy em còn tưởng giáo sư Snape sẽ hô ‘Trừ 5 điểm Hufflepuff!’ luôn ấy...”

“Có thể tôi nên làm vậy.”
Giọng nói như nọc rắn rít lên ngay sau lưng họ. Cả hai quay lại — giáo sư Snape, áo choàng đen bay lượn như khói, đã đứng đó từ lúc nào.

“Các trò,” ông nói, giọng đều đều, khó chịu như thể đang phải nhìn một vết mực lem trong sổ tay, “muốn biến lớp học của tôi thành bãi thử nghiệm vạc cháy sao?”

“Thưa thầy... không ạ...” Wendy lí nhí.

“Chúng em... thật lòng xin lỗi ạ...” Mira cúi đầu, tay lén dùng đũa hất vội mớ lá rụng khỏi bàn.

Giáo sư Snape liếc vạc cháy, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường hình đầu rắn:
“Các trò có... mười hai phút ba mươi giây để làm lại mẻ mới. Nếu không hoàn thành đúng quy chuẩn trước khi chuông điểm tiết, hai trò sẽ nhận điểm không.”

Cả hai gật như gà mổ thóc.
Ngay khi Snape rời đi, Mira lôi vội nguyên liệu mới ra, tay run run khuấy lại từ đầu. Wendy, dù vẫn còn nhăn mặt vì tiếc mớ thuốc cũ, cũng răm rắp làm theo.

“Bùa Khuếch Tán Khí... nhanh lên,” Mira giục.

“Rồi rồi... xong rồi... Mira thêm mỡ cóc vô đi...”

Merlin rõ ràng không bỏ rơi họ. Sau đúng mười hai phút, hỗn hợp trong vạc chuyển sang màu ngà nhạt — dấu hiệu đúng chuẩn.
Chuông reo. Giáo sư Snape bước đến, cúi người nhìn vào vạc họ, tay khoanh trước ngực.

“...Tạm chấp nhận được.” Ông nói khô khốc. “Và tôi nhấn mạnh: tạm. Lần sau, nếu còn ai trong hai trò làm nổ cái gì trong lớp học này, thì xác định không điểm đi.”

“Dạ vâng ạ.”

“Chúng em xin lỗi thầy...”

Snape gật đầu một cách khó chịu, áo choàng lại bay lên. Ông rời đi không nói thêm lời nào.

Mira thở phào, tay vịn bàn như vừa trèo núi về.

“Qua môn rồi... Merlin độ tụi mình rồi...”

Wendy gật đầu, mặt vẫn bám chút tro:
“Ừ... chắc nay phải tắm kỹ... khói độc dính vô tóc mà em nghĩ em sẽ gặp ác mộng thấy Cedric cười khinh mình luôn á...”

Cả hai bật cười. Rồi vui vẻ đi ra khỏi lớp, các nhóm khác đã xong từ lâu rồi đã không còn ai ở đó ngoại trừ họ. Họ không về ký túc như mọi khi mà rẽ hướng về thư viện — nơi duy nhất trong lâu đài còn giữ được vẻ im lặng giữa những ngày hỗn loạn vì Tam Pháp Thuật.

Mira ôm theo mấy cuốn sách cũ dày cộp, lật mở vài trang dán đầy giấy nhớ với tiêu đề bằng mực tím: Tác động lâu dài của Dịch chuyển Tức thời lên thần kinh bán cầu não phải. Đề tài luận văn dài chín tấc Anh cho môn Phép thuật Lý thuyết khiến cô phải đào bới khắp nơi tìm tài liệu gốc. Dù là người chăm học, nhưng những trang viết toàn từ ngữ kỹ thuật cổ xưa cũng khiến Mira phải cau mày không ít lần.

Wendy thì lại ôm tập bản vẽ và ghi chép từ môn Thảo dược học — cô vẫn còn chưa hoàn thành phần phác thảo vòng đời của cây Nấm Đêm Mắt Rắn và cần gấp vài quyển sách tra cứu để bổ sung.
Nhưng thư viện hôm nay khác hẳn mọi khi. Càng bước sâu vào, họ càng thấy... đông.

Đặc biệt là… đông con gái.

Wendy dừng bước, đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Dù mọi người đang cố gắng giữ yên lặng, không khí vẫn căng như dây cót — những tiếng lật trang giấy, tiếng kéo ghế nhẹ và cả những ánh nhìn vụng trộm về cùng một hướng.
Wendy khẽ thì thào:
“Sao nay thư viện đông vậy nhỉ? Bình thường đã đông rồi, nay còn đông hơn.”

Mira gật đầu, tay rút quyển Ảnh hưởng của Dịch chuyển tức thời lên cấu trúc não bộ - Luận án cấm lưu hành khỏi kệ, hạ giọng:
“Con gái đông hơn hẳn luôn ấy.”

Ngay lúc ấy, từ phía bàn góc sâu bên trong, một giọng nhỏ nhưng rõ vang lên, nghe hơi mệt mỏi:
“Do Krum ở đây. Nên bọn họ ùa vào đây. Thủ thư đã nhắc nhở rồi nên mới yên tĩnh được như này đấy. Bồ không biết lúc nãy ồn không khác gì hẻm Xéo hết.”
Hermione Granger, tóc buộc cao, mặc áo khoác len gọn gàng, đang ngồi giữa một đống sách cao đến mức che gần nửa người, nghiêng đầu nhìn ra. Gương mặt cô đầy vẻ nghiêm túc của người vừa phải chiến đấu với trăm trang tài liệu và mười lần mất tập trung vì... fan nữ quá khích.

Wendy và Mira trao nhau một cái nhìn rất hiểu ý. Rồi, không nói không rằng, cả hai rón rén bước về phía bàn của Hermione. Không ai cần mời, chỉ cần thấy ánh mắt chào nhẹ của Hermione là hiểu được. Bàn học có ba người, ba chồng sách, ba ánh đèn nhỏ. Một màu đỏ rượu, một màu vàng chanh nhạt, một màu xám khói của những cuốn sách cổ đã cũ đến mức gáy nứt. Wendy lấy ra bản vẽ cây Nấm Mắt Rắn, đặt lên mặt bàn, lấy bút ra như chuẩn bị chiến đấu. Mira thì giở cuốn sổ tay dày, bắt đầu gạch gạch vài ý cần cho đoạn luận chính.

Ba cô gái Hufflepuff và Gryffindor, vốn khác lớp, khác nền tảng, khác cả sự quan tâm — lúc này lại cùng tụ vào một điểm: bài tập. Câu chuyện về Krum, Skeeter hay những lời đồn đại quanh Dũng sĩ... đều bị gạt sang một bên, ít nhất là trong vài giờ đồng hồ.

Tiếng thì thầm vang lên đều đều:
“Phần này nên dẫn bằng trường hợp thử nghiệm năm 1891…"

“Đúng, nhưng nhớ ghi nguồn — sách Tương tác thần kinh và pháp thuật ấy…”

“Cái lá ở đây không phải mọc theo chùm đâu, phải tách lẻ ba nhánh.”

“Để tớ dò lại bản mô tả trong Thảo Dược Học Ứng Dụng của Goshawk…”

Mỗi người một việc, ánh đèn dịu rọi lên những lọn tóc rũ xuống trước trán, những ngón tay dính mực, và những nét chữ vừa nghiêng vừa ngay ngắn.

Ngoài cửa sổ kính màu, sương mù mỏng dần phủ kín sân trường, trôi lờ lững như đám linh hồn lạc lối. Vườn bí phía xa lấp lánh ánh đèn vàng le lói từ đèn pháp thuật. Nhưng trong thư viện, ở một góc nhỏ dưới ánh sáng dịu nhẹ, ba bóng áo choàng vàng đen xen đỏ rượu vẫn đang cặm cụi lật sách, nghiêm túc đến lạ thường.

Khoảng chín giờ tối, tiếng chuông lặng lẽ điểm qua hành lang, nhắc nhở học sinh chuẩn bị trở về ký túc xá. Mira vẫn còn đang hí hoáy viết lời kết luận luận văn bằng thứ tiếng Anh trang trọng hơn cả... bài diễn văn của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Wendy thì tặc lưỡi thêm bóng râm vào phần minh họa cây Nấm Mắt Rắn, còn Hermione lật tiếp một cuốn khác có tựa “Những Biến Dị Thần Kinh khi Dịch chuyển Sai Đích” như thể vừa phát hiện ra một kho báu quý hơn vàng.

Đúng lúc ấy, Madame Pince — thủ thư khét tiếng nghiêm khắc, xuất hiện từ sau giá sách, đi lướt qua dãy bàn với tốc độ như gió lạnh mùa đông.

“Còn mười lăm phút,” bà nói, giọng khàn khàn. “Thư viện sẽ đóng cửa. Dọn dẹp đồ đạc ngay, không ai được để lại sách mượn dở hay giấy ghi chú vương vãi.”

Hermione lập tức gật đầu, gom sách lại nhanh như chớp. Mira và Wendy cũng xếp đồ vào túi xách, ánh mắt tiếc nuối nhìn trang viết còn dang dở.

Trên đường rời thư viện, hành lang tầng ba mờ ảo ánh sáng từ những ngọn đèn pháp thuật dọc tường. Tiếng bước chân ba người vang nhẹ trên nền đá lạnh. Wendy nhìn qua cửa sổ, thấy ánh sáng lấp lánh nơi sân Quidditch.

Hermione không để ý, cô đang trầm ngâm: “Ngày mai là lễ Halloween. Có lẽ tối nay giáo sư McGonagall sẽ kiểm tra phòng hội trường sớm.”

Họ rẽ qua hành lang dẫn đến cầu thang lớn thì thấy Harry Potter đang đi một mình từ phía thang ngược lại, dáng người gầy gò như hòa vào bóng tối.

“Harry!” Hermione gọi khẽ. “Bồ về muộn vậy?”

“À… mình mới từ văn phòng Dumbledore về,” Harry nói, giọng mệt mỏi. “Ông ấy bảo ngày mai các dũng sĩ phải đến kiểm tra khu vực thử thách đầu tiên.”

Cả ba người kia đều khựng lại.
“Đã có khu vực rồi hả?!” Wendy chớp mắt.

“Ừ. Mình không được phép nói rõ, nhưng…” Harry nhún vai. “Chắc là nguy hiểm. Rất nguy hiểm.”

Mira liếc nhanh sang Hermione, người đang cắn môi với vẻ lo lắng thực sự. Dù sao, dù có thế nào, cậu bé ấy — Harry Potter — cũng là bạn họ, là người mà trong bao nhiêu hỗn loạn vẫn chọn ở bên cạnh, như buổi công bố dũng sĩ hôm trước.

Wendy gãi đầu:
“Ừ thì… dù sao tụi mình vẫn cổ vũ cho bồ. Hufflepuff cổ vũ hết mình nha.”

“Cảm ơn Wendy.” Harry mỉm cười thật sự, nụ cười nhỏ và thật lòng.

“Với lại,” Mira chen vào, “tụi này vẫn nghĩ là kỳ này có âm mưu. Nhưng nếu bồ phải tham gia thì… đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Cần gì cứ nói, bọn mình không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất... là không bỏ mặc.”

Hermione gật đầu, ánh mắt ấm áp như thường lệ.

Harry khẽ cúi đầu, rồi chào tạm biệt, tiếp tục bước đi về phía cầu thang xoắn ốc dẫn về Gryffindor.
Ba cô gái nhìn theo bóng lưng cậu bé — nhỏ nhưng vững vàng trong ánh sáng mờ.

Wendy thở dài:
“Không biết thử thách đầu tiên là gì nữa. Chắc không phải rồng đâu nhỉ?…”

Hermione, Mira chớp mắt. Cả 3 rùng mình, thầm mong không phải. Chứ nó qua nguy hiểm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic