Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Thư viện buổi chiều sau lễ Halloween vắng hơn hẳn hôm trước. Cái không khí âm âm như sương thấm vào lòng người, không lạnh lẽo rõ ràng, nhưng lại khiến từng bước chân vang lên nghe rỗng hơn thường ngày.

Mira và Wendy rẽ lối đi quen thuộc, không phải vì cần tra sách, mà vì muốn tìm ai đó. Người đó, không khó để đoán — tóc xù như mây đọng ẩm, đang ngồi lặng thinh ở chiếc bàn sát cửa sổ phía cuối thư viện.

Hermione. Đống sách cao trước mặt vẫn quen thuộc, nhưng hôm nay, đôi tay thường lật trang nhanh như bùa “lật sách” ấy lại đang bóp nhẹ nhau trên đùi. Mắt cô thì nhìn vào hàng chữ, nhưng hoàn toàn không đọc lấy một chữ nào.

Mira và Wendy lặng lẽ ngồi xuống đối diện, không nói gì ngay. Wendy là người lên tiếng trước, nhẹ như gió:
“Cậu ấy không nói chuyện với cậu nữa à?”

Hermione ngẩng đầu, ánh mắt đầy nỗ lực để giữ cho bình thường:
“…Ron nghĩ Harry cố tình ghi tên vào Cốc Lửa. Còn Harry thì giận vì Ron không tin cậu ấy.”

Mira thở dài. Wendy cau mày, rồi đặt một tay lên cánh tay Hermione:
“Bồ mệt lắm phải không? Giữa hai cái đầu gàn bướng không ai chịu nhường ai…”

“Ừ. Nhưng mà… mình không muốn chọn phe.” – Hermione lí nhí, bàn tay nắm lại. “Mình không thể không nói chuyện với Ron. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Harry. Cứ như thể mình bị xé làm đôi.”

Mira nhìn Hermione một lát, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Bồ không cần chọn phe. Cứ là chính mình thôi.”

Wendy tiếp lời, giọng thấp hơn, ấm hơn:
“Đừng quan tâm nhiều quá. Hai bồ đó… họ đủ biết bản thân muốn gì và cần làm gì mà. Rồi họ sẽ tự nhận ra.”

Hermione cắn môi dưới, ánh mắt hơi ươn ướt. Nhưng rồi, cô gật đầu.
“Cảm ơn hai cậu…”

Cả ba ngồi yên một lát. Ngoài cửa sổ, nắng xiên nhẹ qua lớp kính, rọi vào gáy sách cũ sờn màu, tạo nên một khoảng lặng rất mỏng – như lớp băng trên mặt hồ đầu đông.
Đầu giờ chiều hôm đó, khi ánh mặt trời dần ngả sang sắc vàng sậm, Mira và Wendy quyết định rằng thư viện không còn là nơi lý tưởng để gỡ rối tâm trạng ai cả. Không phải lúc nào sách cũng là câu trả lời.

“Đi ra hồ đi.” – Wendy nói, kéo tay Hermione như thể không cho từ chối. “Bồ cần hít thở.”

“Nhưng còn bài…” – Hermione lí nhí.

“Bồ mà còn ngồi thêm chút nữa, mình sẽ nghĩ bồ bị dính bùa hóa đá đó.” – Mira chen vào, nửa đùa nửa thật.

Và thế là ba cô gái rời thư viện, băng qua sân trường, để lại sau lưng những bức tường lạnh và bụi sách. Ngoài hồ, nước sẫm như màu mực loãng, phản chiếu vòm trời đã điểm chút mây tím. Gió không lạnh lắm, vừa đủ để khiến Hermione quàng lại khăn cổ. Mira thì ngồi xuống bãi cỏ, tháo giày ra luôn, Wendy theo sau với vẻ mặt khoái chí.

Khi đã ngồi xuống thảm cỏ ẩm, Wendy bật cười trước:
“Mình kể vụ sáng nay cho bồ nghe nè Hermione, đảm bảo hết buồn.”

“Chuyện Mira giấu bánh kẹo trong khăn quàng cổ?” – Hermione đoán.

“Không. Còn thảm họa hơn.” – Mira nheo mắt cảnh báo. “Chuyện này đừng để Snape nghe thấy. Ổng mà biết, em mình chắc bị treo điểm tới cuối năm”

“Tui cầm nhầm đũa ăn cơm đem vô lớp Độc dược.” – Wendy thú nhận, mặt tỉnh bơ như đang nói về chuyện đánh răng.

Hermione blink blink hai mắt:
“Cái… gì cơ?”

“Ừ! Mẹ mình khéo tay mà mẹ muốn con gái có kỉ niệm đồ đó…Mẹ mình làm luôn đôi đũa gỗ thủ công ấy, giống y chang đũa phép. Tỉ lệ 1:1. Trọng lượng chuẩn, cán đũa bóng, đầu đũa y xì hàng riel. Mỗi tội… không niệm chú được.”

Mira lắc đầu thở dài:
“Em ấy còn định dùng để khuấy thuốc. Mà khuấy Độc dược bằng đũa ăn cơm thì kết quả sẽ là…”

“Là bữa trưa vị… độc dược?” – Hermione che miệng cười khúc khích.

“Không! Là mất ba điểm Hufflepuff và hai trăm năm danh dự nhà Marvel!” – Wendy than trời, “May là chị Mira kịp giật lại. Nếu không Snape mà phát hiện là ổng sẽ rút đũa thiệt đó.”

“Hên là giáo sư không để ý… chứ ổng mà biết được thì xác định nha gái. Nghĩ sao mà dùng đũa ăn cơm để khuấy độc dược chứ… nghĩ đến cảnh bà đọc thần chú mà không hiệu nghiệm trước mặt Snape thôi thì giờ có khi bà vẫn đang bị cấm túc đó..” Mira tiếp lời

Hermione cười thành tiếng lần đầu tiên từ sáng. Cô buông người xuống cỏ, mặt quay lên trời, mái tóc xù lấp ló giữa mấy đám lá khô:
“Hai bồ hài hước thiệt… cảm ơn nhé… không thôi chắc tui  đau đầu chết mất”

“Bồ vui là oke rồi… chứ vừa nãy trông sầu đời lắm” Mira nói tay nhặt một chiếc lá nâu xoăn lại như sừng rồng, phe phẩy trước mặt Wendy.

“um… 2 bồ có thấy dạo này Hogwarts có kì kì sao không?? Ý tui là bầu không khí ấy?” Wendy nhìn xuống mặt hồ.

Cả ba im lặng một chút. Xa xa, tiếng chim lặn vào rừng Cấm nghe như tiếng thì thầm từ một nơi rất xa. Mặt hồ lăn tăn gợn nước, nhưng không rõ có gió hay chỉ là thứ gì đang thở sâu dưới đáy.

“Căng thẳng thiệt,” Hermione lên tiếng trước, chậm rãi. “Từ sau khi Harry… bị chọn làm Dũng sĩ thứ tư…”

“Không khí như bị đông lại luôn,” Wendy tiếp. “Tụi năm ba bên mình cũng xầm xì hoài. Đứa thì bảo ‘thằng Harry lại nổi nữa rồi’, đứa thì nửa tin nửa ngờ… nói chung chẳng ai biết phải cư xử sao.”

“Haizz… tui tin Harry không làm vậy… nhưng số cậu ấy để ý thì lận đận quá trời rồi…” Mira thở dài.

“Nhỉ người thì nhỏ… tính ra chỉ to hơn bọn mình chút. Chứ so với trung bình đám con trai trong trường thì cậu ta mới chỉ hơn trung bình có xíu… mà việc gì cũng đến tay… việc gì cũng bị nhắc tên…” Wendy đồng tình.

“Tui nghi Harry không phải họ Potter đâu mà là họ Lào mới đúng…” Mira nói

“Họ Lào là sao?” Hermione thắc mắc

“Lào gì cũng tôn á… bồ không biết câu nói đấy à??” Mira hơi ngại khi Hermione dùng ánh mắt thắc mắc nhìn mình.

“Mình không?? Nghĩa là sao vậy?” Hermione thú nhận.

“Vậy bồ đừng nghe… nó chứa từ không hay lắm.” Wendy khuyên nhủ.

“Hai bồ nói đi… mình nghe được” Hermione chắc chắn.

“Nếu vậy thì… ờ… bồ đọc lái đi là được à…” Mira đảo mắt.

“L** gì cũng tao??” Hermione sau một chút đã luận được.

“Yes… nó đó… nhưng mà nói nhỏ thui… người khác nghe được thì ngại ói” Wendy trùm mũ che mặt mình.

“Hahah… câu nói nghe hay đấy chứ… hợp với Harry trong hoàn cảnh này nữa” Hermione bật cười trước câu nói.

“À mấy bồ không biết đâu… dạo này Harry bị mắc triệu chứng Malfoy đó… căn bệnh cũng khá trầm trọng rồi…”Hermione vừa kể vừa bất lực với Harry.

Wendy nhướn mày:
“Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Kể đi bồ.”

Hermione ngồi bật dậy, nghiêm mặt như đang đọc bài báo của Skeeter:
“Triệu chứng: mỗi ngày nhắc tên đối tượng ít nhất năm mươi lần. Thấy ai đi ngang mặt cũng nghi là Malfoy cải trang. Làm rớt bút lông? Do Malfoy. Trượt tay trong bữa ăn? Malfoy dùng bùa trượt tay. Quên mang sách? Malfoy làm”

Mira phì cười, cốc Hermione nhẹ:
“Trời đất. Vậy giờ Harry không thở được cũng đổ cho Malfoy hút không khí trước à?”

“Không đùa đâu,” Hermione nói, mặt không đổi sắc. “Bồ không biết bữa trước mình hỏi bài Lịch Sử Pháp Thuật, cậu ấy trả lời: ‘Cái môn đó chắc Malfoy học giỏi lắm, thâm độc mà.’ Trời ơi mình muốn bay ra cửa sổ luôn á.”

Wendy gật gù, tay vẽ vòng tròn lên đất:
“Ủa vậy là giờ Malfoy chỉ cần đứng yên cũng có thể sống trong lòng Harry rồi…”

Mira ngả người ra sau, cười khúc khích:
“Không khéo tối ngủ, Harry còn mơ thấy Malfoy phát sáng trong rừng Cấm, rồi tỉnh dậy tự hỏi ‘Nó đang mưu tính gì?!’”

Hermione che miệng cười rũ:
“Mà cũng lạ… Malfoy dạo này cư xử kỳ thiệt. Không kiếm chuyện, không bày bùa phép, không cà khịa. Đôi khi còn thấy cậu ta… suy tư nhìn ra cửa sổ lớp học, như thể đang tính chuyện… trồng rau nuôi cá sau này.”

“Hay… Malfoy lớn rồi?” Wendy nghiêng đầu, “Trưởng thành rồi nên biết kiềm chế.”

Hermione lắc đầu như cái trống rung:
“Không. Không đời nào. Mình với Ron còn đang cá cược là cậu ta ủ mưu cái gì đó còn to hơn cả cúp Tam Pháp Thuật.”

“Còn Harry,” Mira chen vào, “chắc đang viết nhật ký: Ngày thứ 34 – Malfoy vẫn chưa nói câu nào. Khả nghi.”

Ba người cười ngặt nghẽo, tiếng cười lan trên mặt hồ như bùa xua đuổi bầu không khí căng thẳng của lâu đài. Gió khẽ đưa qua, và nếu có ai đang ẩn mình sau bụi cây gần đó — tóc vàng, áo chùng xám — thì chắc cũng không nghe được gì ngoài ba tiếng cười giòn như tiếng chuông bạc cuối thu.

Sau khi cười đến mức đau cả bụng, Hermione nhận ra mình còn phải đến thư viện trả sách cho đúng hạn, liền vội vàng đứng dậy, phủ nhẹ cỏ dính trên váy rồi nói:
“Thôi mình đi trước nha. Nếu không trả sách kịp, Madam Pince sẽ niệm thần chú bám dính sách vào đầu mình mất.”

“Đi đi, chúc may mắn sống sót khỏi tầm mắt của bà thủ thư,” Mira nói, vẫy tay với vẻ đầy cảm thông.

Hermione chỉ kịp cười khổ rồi quay đầu chạy vội về phía lâu đài, mái tóc xù tung lên sau lưng như cái bàn chải vẽ vội.

Mira và Wendy cũng đứng dậy, vừa thong thả vừa vươn vai, bắt đầu đi về phía hầm nhà mình. Sân trường đã ngả bóng, đèn dầu bên hành lang bắt đầu sáng lên, gió se lạnh phảng phất mùi cỏ và tro từ lò sưởi lớn trong đại sảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic