Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Buổi chiều, trời xám nhẹ một màu tro, gió thổi nhè nhẹ qua hành lang phía Bắc, nơi khu vườn lặng yên trải dài như một dải xanh thẫm được cắt cẩn thận bởi tay ai đó kiên nhẫn lạ thường. Những bụi oải hương đang vào mùa muộn nhất, hoa đã ngả tím sẫm, hương thơm dìu dịu như một tấm chăn len mỏng đắp ngang buổi chiều. Mấy tán cây sơn trà đổ bóng xuống nền cỏ, đám học sinh Hufflepuff ngồi thành vòng tròn, tay áo xắn cao, áo choàng vắt sau lưng ghế, trông chẳng khác gì dân du mục trốn học ra ngoài tụ hội.

Cedric ngồi giữa nhóm, cười nghiêng cả vai vì một câu chuyện đùa từ cậu bạn tên Gareth — cái trò “phù phép ruồi bay quanh đầu giáo sư Binns” vốn đã cũ mèm mà nghe qua giọng cậu ta thì vẫn buồn cười như mới. Wendy ngồi bên trái Cedric, vắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, mắt nheo lại vì nắng — dáng ngồi chẳng khác gì một... bạn cùng phòng lâu năm. Mỗi lần Gareth hay Tomas kể chuyện, cô luôn là người đầu tiên gật đầu “Ờ, điêu hả ba??” hoặc thẳng thừng: “Thật không? Để tui đi đồn?”. Một cậu bạn tóc rối vỗ vai cô:
“Này Wendy, bồ nghĩ sao? Nếu tụi mình chế ra Bùa Thay Giọng rồi thử hát ở bữa tiệc Giáng Sinh thì có bị trừ điểm không?”

Wendy nghiêng đầu:
“Bồ thử đi… nhưng tui chắc chắn khu vườn Thảo dược năm nay sẽ do bồ bao trọn…”

Cả nhóm cười ngặt nghẽo. Cedric ngồi bên, tay chống cằm, chỉ mỉm cười nhìn Wendy mà không chen vào — như thể trong đám bạn lắm lời kia, Wendy luôn là người có quyền kết luận cuối cùng. Trông cô vẫn nữ tính — tóc dài hơi xoăn thả, áo choàng phù thủy, giày đánh bóng kỹ, thậm chí còn đeo một chiếc vòng tay do chị Mira tặng. Nhưng cách cô nghiêng đầu ra hiệu “Nín đi… nay bồ hết lượt nói rồi…” hay nhíu mày vỗ tay: “Bồ nói hay quá… tôi phục bạn sát đất…như này Nicolas phải tỉnh dậy gõ cho bồ 1 cái đấy.”

Giữa lúc cả nhóm đang cười khe khẽ, thì giọng ai đó vang lên không lớn, nhưng đủ rõ để làm Wendy ngẩng đầu.

“Cedric… em muốn nói chuyện riêng một chút.”

Là Harry Potter. Cậu ấy đứng cách đấy vài bước, tay nhét trong túi áo choàng, gương mặt căng như dây cung.

Cedric thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu:
“Ừ, chờ chút nhé.”

Cậu quay sang nhóm bạn, nói một câu gì đó nhỏ nhẹ — Wendy không nghe rõ — rồi bước theo Harry ra góc vườn, nơi có bức tường phủ dây trường xuân và một cái ghế đá lạnh toát.

Vài phút sau, Wendy cảm thấy có cái gì đó khẽ lướt qua tầm mắt mình. Cô quay sang — và trông thấy một bạn học lớp trên đang gắn một chiếc huy hiệu lạ vào áo choàng. Màu đỏ và vàng, có hình mặt Harry Potter, nhưng khi nhìn kỹ, hình ảnh ấy vặn vẹo một cách kỳ quái — rồi dòng chữ phía dưới hiện lên:
"Ủng hộ Cedric Diggory – Dũng sĩ đích thực!"

Sau một cái nháy mắt, dòng chữ lại chuyển thành:
"Harry Potter: Tự đại – Hay khóc – Tưởng mình là ai?"

Wendy nhíu mày, rồi không chần chừ, bước tới:
“Này… bồ lấy cái huy hiệu đó ở đâu vậy?”

Cậu bạn hơi giật mình, nhưng khi thấy là Wendy, thì chỉ cười:
“Ồ, cái này hả? Hội học sinh bên phía Ravenclaw và Slytherin đang phát. Cũng chỉ là trò đùa thôi mà… bồ muốn xem thử không?”

“Cho mình mượn một chút. Bán lại cho tui nhé.”

Cậu bạn gật đầu, đưa huy hiệu. Wendy đón lấy, xoay trong tay, nhìn từng dòng chữ hiện ra rồi biến mất — những câu mỉa mai đầy ác ý, không hơn không kém.
Wendy thở ra một hơi ngắn. Cô không biết rõ nội tình, nhưng cảm giác trong lồng ngực hơi nhức nhối. Mọi thứ xung quanh Harry — và cả Cedric — dường như đang bị người ta đẩy đi xa khỏi điều đúng sai ban đầu.

Ngay khi cô còn đang ngẫm nghĩ, Cedric đã quay trở lại từ phía sau hàng cây. Nhìn lướt qua nhóm bạn, ánh mắt cậu dừng lại ở Wendy:
“Xin lỗi, lâu quá.”

Wendy ngẩng lên, giấu chiếc huy hiệu vào túi áo choàng, mỉm cười như chẳng có gì:
“Không sao. Nhưng… em có việc gấp, phải đi trước nhé. Xin phép mọi người.”

Cedric thoáng sững người.
“Em ổn chứ?” – Giọng cậu nhẹ đi.
“Ừ.” Wendy gật đầu. “Chỉ là… tự nhiên nhớ ra còn chưa hoàn thành bài luận về Phân tầng sinh học của thực vật độc nhóm C cho cô Sprout. Nếu không làm ngay, mai không kịp.”

“Vậy cần anh giúp—”

“Không cần đâu.” – Wendy cắt lời nhanh nhưng không gắt “Anh cứ trò chuyện tiếp đi. Em quen bị deadline dí rồi.”

Cô mỉm cười, gật đầu với đám bạn Cedric, rồi xoay người rời đi, bước chậm nhưng không ngập ngừng.
Cedric nhìn theo. Trong giây lát, cậu có vẻ định gọi gì đó, nhưng lại thôi.

Wendy đi khuất sau hành lang, tay vẫn nắm hờ chiếc huy hiệu trong túi áo. Mặt trời bắt đầu khuất bóng sau tòa tháp phía Tây, kéo theo một vệt cam mỏng như sợi lụa, quấn quanh dãy hành lang đá lạnh buổi xế chiều.

Wendy đi thẳng về phòng sinh hoạt chung, bước chân đều đều vang lên trên bậc cầu thang đá. Phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff hôm nay khá yên ắng. Một vài học sinh đang làm bài, vài người nằm ườn trên ghế bành đọc sách. Hannah đang chơi cờ vua phù thủy với Susan ở gần lò sưởi, hai quân hậu vừa đập nhau đến tóe tia lửa.

Wendy tiến lại gần, ngồi sụp xuống cạnh bàn:
“Ê, hai bồ có thấy Mira đâu không?”

Hannah vẫn chăm chú nhìn bàn cờ, tay nhấc một quân mã lên như thể sắp tung chiêu chí mạng, lơ đãng đáp:
“Bồ ấy đi xem Gryffindor luyện tập rồi thì phải… Lúc tụi mình đang ăn bánh đào, bồ ấy với Oliver đi ra ngoài.”

Susan vừa nhâm nhi miếng kẹo nổ vừa nói thêm:
“Ừm, chắc là sân Quidditch. Bồ muốn tìm bồ ấy hả?”

Nhưng trước khi Wendy kịp trả lời, một cậu bạn từ phía sau lưng chen vào, giọng thì thào như thể vừa lén nghe được tin từ bếp nhà:
“Không phải ngoài sân đâu. Mira trên văn phòng giáo sư McGonagall ấy… Hình như… đánh nhau.”

“CÁI GÌ??” — Ba giọng hét lên cùng lúc, đến mức bàn cờ phù thủy tự động đóng lại vì tưởng có chiến sự thật.

“Cảm ơn!” — Wendy bật dậy như cái lò xo, rồi phóng vụt khỏi phòng sinh hoạt như đang cưỡi chổi bay tốc lực.

Trên đường, cô vừa chạy vừa lầm bầm, tóc bay lòa xòa trước mặt:
“Không ngờ chỉ tách nhau có một buổi chiều mà bà chị đánh nhau rồi… Merlin ơi, từ bao giờ bả máu chiến như vậy… Má không biết có sao không nữa… Chứ bả chân yếu tay mềm, được cái... mõm cãi lộn… nhưng hơi hèn. Đấm nhau thì chắc gãy tay trước người ta... Mà sao không rủ mình nhỉ? Ít ra tui còn biết đi gọi người giúp chứ…”

Chẳng mấy chốc, Wendy đã tới trước cửa văn phòng giáo sư McGonagall. Cánh cửa sẫm gỗ đang đóng im lìm, nhưng ngoài đó đã có người đứng sẵn. Wendy vừa thắng lại được cái phanh trước khi đâm vào cột thì nhận ra: là Hermione — đang nhíu mày lo lắng, và… Malfoy?

“Chào hai người…” — Wendy thở hổn hển. “Có chuyện gì vậy? Mình nghe Mira bị gọi lên vì đánh nhau…”

Malfoy, tay khoanh trước ngực, liếc xéo, nhướng một bên mày cao đến mức tưởng rớt khỏi trán:
“Không chỉ có giáo sư McGonagall đâu. Có cả giáo sư Snape và giáo sư Sprout chủ nhiệm nhà các cậu nữa đấy.”

Wendy há hốc miệng:
“Gì cơ? Đông vậy?? Bộ đấm nhau to lắm à?”

Malfoy khịt mũi đầy vẻ quý tộc bị xúc phạm:
“Cách dùng từ của các cậu thật thô thiển và… Muggle quá đấy.”

“Ờ xin lỗi quý tộc Malfoy.” — Wendy lè lưỡi. “Vậy chuyện là sao?”

Hermione, lúc này đang ôm chặt cuốn Lịch sử Quidditch Anh Quốc, nhỏ giọng giải thích:
“Mình chỉ biết là đội Quidditch của Gryffindor và Slytherin đánh nhau thôi… còn vì sao Mira ở trong này thì chắc là bị cuốn vào.”

Malfoy nhếch môi, tay gõ nhịp trên khuỷu tay kia:
“Chắc rồi. Chứ cô ta thì đánh được ai.”

Wendy trừng mắt:
“Nè, đừng coi thường Mira nhà tui. Bả dữ đòn lắm, tinh thần thép nữa nha. Dù kỹ thuật đá đấm thì còn phải nhìn lại…”

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Wendy cau mày nhìn sang Malfoy:
“À mà… sao cậu lại đứng đây? Cậu cũng trong đội Quidditch nhà Slytherin mà. Không phải là... hung thủ hả?”

Malfoy phẩy tay, vẻ mặt đậm chất “mình không dính dáng gì”:
“Tôi bận điều chế độc dược cùng giáo sư Snape nên nay không tham gia."

Wendy khẽ nhíu mày:
“Ò… vậy cậu có bằng chứng ngoại phạm rồi.”

Malfoy nghiêm mặt:
“Tất nhiên… mà tôi phải làm trò mèo đấy à… đánh nhau bằng cách Muggle hay làm… ba tôi biết sẽ cho tôi ra khỏi gia phả nhà Malfoy.”

Hermione chép miệng:
“Lúc đó mình ở thư viện nên không thấy gì. Nhưng mà rõ ràng có chuyện nghiêm trọng mới gọi ba giáo sư một lúc như vậy...”

Wendy nuốt nước bọt. Trong lòng cô có chút gì lo lắng, pha lẫn hồi hộp... và cả tò mò. Mira mà thật sự… đánh nhau?

Trong văn phòng giáo sư McGonagall, không khí đặc quánh như vừa có ai thi triển một loại bùa làm đặc không khí. Cửa sổ khép kín, gió lùa khe khẽ làm rung nhẹ dải rèm ren cổ điển. Ba giáo sư chủ nhiệm của ba nhà: McGonagall, Snape và Sprout, mỗi người ngồi một bên, ánh mắt nghiêm khắc như đang chuẩn bị xét xử một vụ án lớn. Trước mặt họ, một nhóm học sinh đứng thành hàng thẳng, người cúi đầu, người khoanh tay, có người vẫn còn thở hổn hển như vừa từ chiến trận trở về.

Mira đứng giữa, tay vẫn còn dính chút đất, tóc xõa đã được vuốt lại, áo choàng lệch vai. Bên cạnh cô là Oliver Wood, đứng sát bên nhưng không nói gì, chỉ thở dài như đã quá quen với kiểu "vào chuyện không đáng" của nhà mình. Bên đối diện là đội trưởng nhà Slytherin, Marcus Flint, tay áo bị rách một mảng, mũi vẫn đỏ ửng, miệng nhăn nhó cau có.
McGonagall, giọng đều đều nhưng sắc như dao:
"Tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý. Ai là người ra tay trước?"

Marcus Flint lập tức mở miệng:
"Cô ta! Cô ta nhào tới đấm tôi không báo trước—"

"Là vì anh vừa mới nói 'Gryffindor toàn lũ ranh con sống dựa bóng người nổi tiếng', rồi quay sang tôi bảo 'máu bùn chỉ ở được với máu bùn' đấy nhé." Mira chen vào, giọng tỉnh rụi. "Em chỉ lỡ đấm một cái, vào mũi thôi…"

Snape nheo mắt:
"Và sau đó các trò... quyết định cùng nhau đánh hội đồng như đám Muggle?"

Ron bật lên:
"Hội đồng gì chứ? Marcus đấm trước đấy! Với cả, hai đội bọn em chỉ mới... hỗn chiến bằng mấy bùa choáng nhẹ thôi!"

"Bùa choáng?" Snape gằn giọng. "Cậu nghĩ phép thuật chỉ là trò chơi đường phố chắc?"

Harry chen vào, tay vẫn ôm bên sườn:
"Chúng em chỉ tự vệ, giáo sư ạ. Họ kéo tới chỗ sân tập, miệng mồm thì không kiêng dè gì."

Sprout nhíu mày, nhìn Mira:
"Wendy không có ở đó với em à?"

Mira cười gượng:
"Dạ không... Nếu có chắc em không nổi máu nhanh vậy đâu."

Oliver khẽ chạm nhẹ vào tay Mira, ra dấu im lặng. Cô nhìn lại, khẽ chớp mắt.

McGonagall đặt cây bút lông xuống bàn, tiếng cạch vang lên rành rọt:
"Vậy thì, kết luận: Tất cả học sinh tham gia hỗn chiến sẽ bị cấm túc một tuần, dọn kho dụng cụ dưới hầm và chùi sạch toàn bộ chổi Quidditch cũ của trường."

Snape chen vào, giọng lạnh băng:
"Riêng nhà Gryffindor và Slytherin, mỗi nhà trừ 50 điểm. Vì đánh nhau."

Sprout gật đầu, nhẹ nhàng hơn:
"Hufflepuff bị trừ 20 điểm… vì có trò nào đó... đấm mà không suy nghĩ."

Mira cười méo xệch:
"Dạ em suy nghĩ rồi mới đấm ạ."

McGonagall phì cười, nhưng lấy lại vẻ nghiêm nhanh chóng:
"Thôi đủ rồi. Các trò về đi. Và tôi mong, lần sau các trò nhớ: đây là trường học, không phải sàn đấu Muggle."

Trước khi Mira kịp quay lưng ra khỏi văn phòng, giọng giáo sư McGonagall vang lên đanh thép, nhưng có gì đó không giấu nổi vẻ... trêu đùa:
“À, còn một chuyện nữa, trò Mira…”

Mira quay đầu lại, thẳng lưng như phản xạ tự vệ.

McGonagall đẩy gọng kính lên, ánh mắt sắc như tia chớp xuyên qua cặp mắt mèo:
“Tôi chỉ muốn nói rằng… nếu sau này có thêm ai xúc phạm đội Gryffindor — hoặc Oliver Wood — thì trò có thể cân nhắc… báo lại với giáo viên, thay vì chọn phương án ‘xử lý trực tiếp’. Mũi của trò Flint vẫn còn đang… lệch một chút đấy.”

Giáo sư Sprout đứng bên cạnh, mím môi cười, giọng bà như thì thầm với gió:
“Phải rồi, tôi chưa từng thấy học sinh nào dám tặng ‘quà’ sinh nhật cho đội trưởng Slytherin sớm đến vậy.”

Oliver nhún vai, cười như thể không liên quan gì, nhưng trong ánh mắt lại sáng lên tia vui vẻ khó che giấu. Anh nghiêng đầu về phía Mira, trêu nhẹ:
“Anh cũng đâu ngờ mình lại được… bảo vệ mạnh tay như vậy. Lần sau anh sẽ nhớ đứng xa ra nếu em tức giận anh.”

Mira lườm, nhưng khóe môi khẽ giật:
“Em chỉ lỡ tay thui… tai ngờ lại trúng. Với lại, thấy mặt hắn chắc đang muốn… chỉnh trang lại thẩm mỹ rồi.”

Tất cả rời văn phòng trong im lặng... được vài giây, trước khi Ron và Harry bắt đầu bàn tán rôm rả về hình phạt, còn Ron thì lầm bầm:
"Chùi chổi Quidditch á? Merlin ơi... không lẽ cả cái chổi gãy năm 1967 cũng phải chùi?"

“Wendy? Hermione? Ủa… Malfoy?” — Ron khựng lại, hơi ngỡ ngàng.

Malfoy khoanh tay, tựa vào tường, giọng vẫn mỉa mai như mọi khi:
“Ồ, các quý nhân cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện.”

Wendy lập tức lao đến Mira, nhìn từ đầu tới chân như thể vừa xác nhận ai đó còn sống:
“Mira! Trời đất, bà không sao chứ? Em nghe nói Mira bị gọi lên vì đánh nhau, em tưởng bị trừ điểm tới nỗi chuyển nhà luôn rồi đó!”

Mira giơ hai tay:
“Ê ê, nhìn kỹ nè. Chị còn nguyên nha, chưa bị biến thành ếch đâu, chỉ là… sắp được vinh dự lau chổi cho nguyên dãy bảo quản Quidditch thôi.”

Hermione thở phào nhẹ nhõm, rồi nghiêng đầu:
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”

Oliver đưa tay ra hiệu:
“Ra vườn hoa phía sau đi. Chứ đứng trước văn phòng McGonagall kể chuyện đánh nhau thì... ngại lắm.”

Cả nhóm đồng tình, nhanh chóng kéo nhau ra vườn thảo dược gần đó. Trời chiều tối hơi lạnh, nắng tắt sau các tán lá, từng cụm hoa bạch chỉ đong đưa theo gió nhẹ.
Wendy ngồi xuống băng ghế, chưa kịp ấm chỗ đã chỉ thẳng vào Mira:
“Nào, kể! Bà không sao là mừng rồi, nhưng vụ này nghe máu lửa quá trời. Đấm ai vậy?”

Oliver khoanh tay, nhướng mày:
“Không phải ‘đấm ai’, mà là... đấm luôn đội trưởng Slytherin đấy. Một cú thẳng vào mũi.”

Wendy tròn mắt, rồi... vỗ tay cái đét:
“Được lắm! Em không ưa thằng đó lâu rồi. Mũi bể cũng đáng!”

Mira đang định bật lên sĩ diện:
“Chị ra tay vì công lý—”

Nhưng Oliver đã chen ngang, giọng nghiêm túc hơn thường ngày:
“Anh không đồng tình với vụ đó. Lỡ khi đó không có ai can kịp thì sao? Nguy hiểm lắm.”

Mira bĩu môi, chống cằm, mắt nhìn đi chỗ khác mà chạm mặt Malfoy, nhíu mày:
“Thì em… lỡ tay thôi mà… Mà khoan… sao mày lại ở đây? Không phải trong đội Quidditch nhà mày à? Mày không đánh hả?”

Ron giật mình, ngó Malfoy từ đầu đến chân như mới phát hiện ra cậu ta đứng ở đó từ nãy:
“Đúng rồi! Mày không dính vụ lộn xộn đó hả?!”

Wendy nhún vai:
“Cậu ta bận điều chế độc dược với giáo sưu Snape.”

“Nghe rồi chứ… hừ” Malfoy khịt mũi, vẻ mặt thiếu đòn, hừ một cái rõ kiểu "miễn bình luận", nhưng rồi quay sang Harry, giọng có phần... mờ ám:
“Cậu ổn chứ?”

Harry hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ, mặt đỏ ửng như vừa ăn kẹo cay, nhưng cũng đáp gọn lỏn:
“Ừ. Tớ ổn.”

Ron chớp mắt, bỗng bật lên:
“Khoan, khoan… hai người thân nhau từ khi nào vậy?”

Harry lúng túng:
“Ờ… hiện tại thì… Draco là bạn của mình. Bọn mình… hóa giải hiểu lầm rồi.”

Malfoy nhún vai, chen ngang:
“Tao chỉ muốn làm bạn với Harry…”

Chưa nói dứt câu, Harry đã huých vào eo Malfoy một cái rõ mạnh, mặt nhăn nhó:
“…Được rồi, tôi sẽ cố với cả chúng mày. Nhưng đừng quá mong chờ.”
Nói xong quay đi, không nhìn ai nữa. Thậm chí tai cũng đỏ lên.

Harry cười trừ, nói nhanh:
“Ừm… là vậy đó…”

Ron há hốc:
“Harry à, hai người còn gọi tên nhau rồi… Bồ có coi mình là bạn thân không vậy?!”

Hermione khoanh tay, nghiêng đầu, giọng nguy hiểm không kém Snape khi phát hiện ai đó pha sai thuốc:
“Mong là bồ sẽ giải thích với tụi mình sau. Chứ không thì bồ xác định… không vượt qua đêm nay đâu.”

Nhìn cảnh tượng trước mặt — một Malfoy mặt lạnh kiêu kỳ, một Harry xấu hổ đến vặn vẹo, một Ron tức muốn xé áo, một Hermione như sắp ra án tử — Mira, Wendy và Oliver liếc nhau. Không ai bảo ai, cả ba lặng lẽ… rút lui.

Chỉ vài phút sau, bóng ba người đã biến mất sau lối hành lang dẫn về đại sảnh.

Wendy là người nói khẽ trước, như thể giải thích cho quyết định vĩ đại ấy:
“Ờm… tui đói quá rồi.”

Mira gật đầu, mắt vẫn đảo ngược ra sau:
“Không nên ở lại chỗ có nguy cơ bốc cháy…”

Oliver đi sau cùng, buông một câu triết lý:
“Không gì nguy hiểm bằng ba người bạn thân... khi có một đứa kết bạn với Malfoy.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic