Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tối đó, trong phòng ngủ Hufflepuff, đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ hắt lên tấm rèm. Wendy nằm im trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trần nhà một cách lơ đãng. Mãi một lúc sau, cô mới khẽ quay sang phía Mira, gọi nhỏ:
“Mira?”

Mira nằm giường kế bên, phát ra một tiếng "hử?" uể oải, giọng ngái ngủ rõ rệt.

“Có một việc… rất quan trọng… mà em định nói với chị. Nhưng mà… em không nhớ là gì hết.”

Mira lăn một vòng, đắp chăn kín cổ, lầu bầu:
“Không nhớ thì thôi, ngủ đi. Não mình sáng mai mới nạp lại được…”

Wendy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu (mặc dù Mira không thể thấy), nhắm mắt lại, cho phép bản thân tạm gác chuyện “rất quan trọng” kia lại một đêm.

Sáng hôm sau, đại sảnh đường rực rỡ ánh nắng. Trên trần phù phép, ánh sáng vàng óng tràn xuống như mật ong chảy qua kẽ lá, khiến từng đĩa bánh mì bơ và thịt nguội cũng có vẻ ngon hơn thường lệ.

Wendy vừa cắn một miếng bánh croissant, vừa thò tay vào túi áo choàng — và chạm vào thứ gì đó nhỏ cứng, bằng kim loại. Cô ngẩn người một chút, rồi như có luồng điện chạy dọc sống lưng:
“…Chết tiệt.” Wendy thì thầm, làm vụn bánh bay tứ tung.

Mira quay sang:
“Gì mà mặt em như vừa ăn phải ếch luộc vậy?”

“Em nhớ ra rồi! Cái mà em muốn nói tối qua ấy!” Wendy lục túi, lấy ra huy hiệu và dúi thẳng vào tay Mira. “Chị coi cái này đi.”

Mira nhíu mày, xoay xoay huy hiệu trong tay. Đó là một chiếc huy hiệu sáng màu, nền đỏ và vàng, ở giữa có hình khuôn mặt của Harry Potter đang… nhăn nhó, méo mó như bị bẻ cong qua gương soi của Peeves. Ngay khi Mira nhìn chằm chằm vào đó, dòng chữ phía dưới hiện lên:
“Ủng hộ Cedric Diggory – Dũng sĩ đích thực!”

Rồi một cái nháy mắt sau, dòng chữ biến mất, thay bằng:
“Harry Potter: Tự đại – Hay khóc – Tưởng mình là ai?”

“…Cái quái gì vậy?” Mira lẩm bẩm.

Wendy nhún vai, vẻ mặt đanh lại:
“Hội Ravenclaw và Slytherin đang phát cái này đấy. Em thấy một bạn lớp trên đeo, nên hỏi mượn. Còn nói là ‘chỉ là trò đùa thôi’.”

“Ừm... trò đùa hả?” Mira siết chặt huy hiệu, mặt sa sầm.

Cô đứng bật dậy, bước nhanh tới bàn Gryffindor. Hermione đang ăn cháo yến mạch, Ron thì nhồi xúc xích vào miệng không thua gì Trevor khi nuốt ruồi.

“Hey Hermione, Ron, nhìn này!”
Mira đặt chiếc huy hiệu xuống giữa bàn, khiến Ron suýt nghẹn.
“Gì đây… ôi Merlin…” Ron trố mắt, nhìn hình Harry méo mó đến kỳ dị, rồi đọc dòng chữ — và há hốc miệng. “Hẳn là hội anti luôn?!”

Hermione thì không nói gì ngay. Cô cầm lấy huy hiệu, xoay trong tay một lúc lâu, rồi thở hắt ra, giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu:
“Họ đã bắt đầu rồi… Mình đoán trước là sẽ có chuyện, nhưng không ngờ… lộ liễu vậy.”

“Có phải do vụ Cốc Lửa không?” Wendy xen vào.

Hermione gật đầu:
“Ừ. Từ lúc tên Harry bay ra từ cốc, không ít người nghĩ cậu ấy chơi chiêu để nổi tiếng. Mà Slytherin thì không cần lý do cũng sẵn sàng đẩy cho Harry cái mác ‘tự đại’…”

Ron lầm bầm:
“Bọn họ ghen tị thì có. Còn Cedric — trời ạ, ảnh đâu có ủng hộ vụ này đâu.”

“Thì đó,” Mira đập tay lên bàn, “mà bọn kia lại lấy tên Cedric để giễu Harry, như thể hai người là kẻ thù không đội trời chung ấy!”

Wendy gật đầu phụ họa:
“Cái kiểu mỉa mai bằng huy hiệu vậy… rảnh quá ha…”

Ron gật gù:
“Mình phải nói cho Harry biết. Nếu cậu ấy chưa thấy thì…”

“Cậu ấy biết rồi,” — Hermione ngắt lời, giọng nhẹ như thể sợ chạm vào vết thương.
“…Cậu ấy thấy mấy người đeo huy hiệu hôm qua. Nhưng cậu ấy không nói gì.”

Cả ba im lặng một lúc.

Mira cuối cùng ngồi xuống, nhét huy hiệu vào túi áo:
“Vậy thì mình cũng sẽ không để yên chuyện này.”

“Chị định làm gì?” Wendy nghiêng đầu.

“Không biết nữa,” Mira chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà phù phép, “nhưng có vẻ... đã đến lúc Hội Phòng Vệ H phải hoạt động rồi.”

Ron, đang nhai dở miếng bánh, suýt phun ra bàn.
“…Hội gì cơ?”

“À, cái tên Mira tự nghĩ,” Wendy nói nhanh, “tức là... bênh Harry bằng cách... hành động lén lút?”

“Không lén lút,” Mira nhún vai. “Rõ ràng. Hợp pháp. Nhưng gây ồn ào.”

Hermione lắc đầu, nhưng không ngăn được nụ cười thoáng qua. Còn Ron thì lẩm bẩm:
“Mình cứ có cảm giác... sắp có chuyện to rồi đây.”

Ron vừa kịp nuốt miếng bánh xuống thì Mira đã đứng bật dậy.
“Chúng ta sẽ làm huy hiệu.”

“Gì cơ?” — Hermione ngẩng đầu.

“Huy hiệu phản công,” Mira nói, mắt sáng rực như thể vừa nghĩ ra điều gì cực kỳ thú vị. “Nếu bọn họ chơi trò đó, thì tụi mình cũng có thể làm ra cái của mình. Nhưng đàng hoàng hơn. Không giễu cợt ai hết. Chỉ có tinh thần đoàn kết thôi.”

“Ủng hộ Harry?” Wendy hỏi, nghiêng đầu.

“Không chỉ ủng hộ. Mà là tôn vinh. Và truyền thông điệp rõ ràng cho những đứa não cá vàng đang bị dẫn dắt.” Mira nhấn mạnh từng chữ. “Chúng ta sẽ làm loại huy hiệu mà nhìn vào là thấy muốn đeo, thấy tự hào.”

Hermione chậm rãi gật đầu, ánh mắt dần rực sáng theo.
“Ừm… nếu mình có thể viết vài khẩu hiệu…”

Ron thở dài:
“Rồi ai in mấy cái đó? Không lẽ vẽ tay từng cái à?”

Mira khoanh tay, mắt đảo quanh bàn ăn. Rồi như sực nhớ ra, cô thì thầm với Wendy, rồi quay sang Ron, hất đầu về phía bàn Slytherin:
“Đi theo chị.”

Phía bên kia đại sảnh, Draco Malfoy đang ăn sáng một cách khá thong thả, bên cạnh là hai đứa đàn em nhà Slytherin đang tranh cãi gì đó về Quidditch. Khi Mira bước tới, cậu nhướn mày:
“Gì nữa đây? Lại muốn kiếm chuyện lần nữa à?”

“Không. Hôm nay tôi tới với một đề nghị làm ăn nghiêm túc,” Mira chống tay lên bàn, nói nhỏ: “Harry muốn làm bạn thân với cậu.”

Draco suýt nghẹn cháo bí đỏ.
“…Cái gì cơ?”

“Ừ. Bạn thân. Tin nổi không?” Mira nói tiếp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Và là bạn thân thì nên giúp nhau khi gặp khó khăn, đúng không? Giờ Harry đang bị bắt nạt. Mà tụi tôi có kế hoạch phản công.”

“Khoan đã. Tại sao tôi—”

“Một ít vàng Galleon thôi. Đổi lại là thiện cảm từ Harry Potter. Mối quan hệ thân thiết. Rồi ai biết được — nếu Harry thắng giải đấu Tam Pháp Sư, tên cậu sẽ xuất hiện chung với ảnh trên Nhật Báo Tiên Tri thì sao? Tên 2 người đó…”

Draco nhìn Mira chằm chằm. Rồi nhìn Wendy đang đứng sau cười tủm tỉm. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, như thể đang tự sát.
“Được rồi. Nhưng tôi chỉ tài trợ. Không dính vào làm. Không đeo. Không phát. Và không lén lút họp hành kỳ quặc gì đâu đấy!”

“Thỏa thuận.” Mira chìa tay. Malfoy nhìn bàn tay đó một lúc, rồi mới khẽ chạm vào, như chạm phải thứ gì gây dị ứng.

Trưa hôm đó, trong một góc kín đáo của Thư viện — không phải “họp bí mật”, chỉ là “tình cờ cùng ngồi học” — Mira, Wendy, Hermione và Ron ngồi vòng tròn quanh bản thảo.

Trên giấy, Hermione đang vẽ phác thảo huy hiệu mới: một hình tam giác cách điệu, với ba màu nhà xen kẽ nhau, ở giữa là chữ H.P. kèm theo dòng chữ uốn lượn:
“Niềm tin- Đoàn kết- Dũng cảm”

Ron chớp mắt:
“Nghe… khá là ngầu á.”

Wendy châm thêm:
“Làm phiên bản có nền lấp lánh nữa. Cho mấy đứa mê mộng.”

Mira gật gù:
“Chị sẽ lo việc in. Malfoy đã đồng ý tài trợ rồi.”

Hermione hơi nghẹn: “Cậu ta… thật sự đầu tư á?”

“Ừ. Vì Harry.” Mira nháy mắt.

Ron cười khùng khục:
“Hội đồng quản trị này kỳ quặc ghê… Một Gryffindor, hai Hufflepuff, một Ravenclaw nhập hồn và… một Slytherin bất đắc dĩ.”

Mira đặt bút xuống, vỗ tay:
“Chính xác. Tên chính thức là Hội Phòng Vệ H — viết tắt của Hỗ trợ Harry, Hiểu biết, Hòa bình, và… Hơi bốc đồng.”

“Cái cuối là vì chị đúng không?” Wendy hỏi.

“Dĩ nhiên.” Mira cười rạng rỡ, mắt lấp lánh. “Bắt đầu từ mai, tụi mình sẽ làm thế giới phù thủy biết: Ai mới là dũng sĩ thực thụ.”

Chiều hôm đó. Khi chuông tan học vừa vang lên, Hội Phòng Vệ H đã chia nhau ra khắp các hành lang chính của trường. Wendy lo phần phát huy hiệu. Ron dựng bảng khẩu hiệu. Hermione giải thích ý nghĩa. Mira — như thường lệ — giữ vai trò “diễn thuyết chính” ở trung tâm Đại sảnh.
“…Và vì vậy, chúng tôi không chống lại ai cả,” Mira nói to, tay giơ cao một huy hiệu mẫu, “chúng tôi chỉ chọn đứng về phía tình bạn, sự công bằng, và một người bạn của chúng tôi — Harry Potter!”

Bên dưới, vài tiếng vỗ tay vang lên. Rồi nhiều hơn. Những bạn học năm ba, năm tư từ các nhà khác bắt đầu tụ lại. Có đứa tò mò. Có đứa vốn đã không thích đám đông giễu cợt. Có đứa chỉ đơn giản là… thích Harry.

“Chị Mira như đang tranh cử tổng thống vậy,” Wendy thì thào với Hermione, trong khi Hermione đang lo dán tờ áp phích với dòng chữ to tướng:
*blink* H.P. – Không cần ồn ào để tỏa sáng. *blink* (Huy hiệu phát miễn phí tại bàn số 3 – Có phiên bản lấp lánh!)

Ron đứng cạnh bàn phát huy hiệu, tay phát lia lịa mà mặt vẫn đơ đơ, miệng lầm bầm:
“Không tin được là mình lại đi làm việc này vì Malfoy đưa tiền…”

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một giờ, hơn một nửa số huy hiệu đã được phát sạch. Rất nhiều người đến không chỉ để lấy — mà còn để hỏi thêm, để cảm ơn, và một vài bạn nữ năm nhất còn nhờ Mira ký tên sau huy hiệu.

Tối hôm đó – Trong đại sảnh ăn tối. Wendy len lén lôi từ túi áo choàng ra một chiếc phong thư nhỏ, dày cộm — bên trong có vài phiên bản huy hiệu bản đặc biệt, được gắn đá màu lấp lánh và viền bạc mờ. Cô bước về phía bàn Slytherin, hơi cúi xuống trước Malfoy — cậu đang ăn món cá nướng và trông không có vẻ gì là hứng thú.

“Đặc quyền nhà tài trợ,” Wendy nói, đặt phong thư trước mặt Malfoy. “Mấy cái này không phát ra ngoài. Cho cậu. Nhưng nhớ tối về hãy mở nha.”

Malfoy nhướng mày, lừ mắt:
“Không phải mấy thứ màu mè lố bịch đó chứ?”

“Lấp lánh thôi,” Wendy nói tỉnh rụi. “Gắn được lên áo choàng, nắp hộp bút, hoặc mặt trong vali cũng được… nếu cậu muốn giấu."

“Không muốn,” Malfoy lầm bầm, nhưng vẫn kéo phong thư lại gần như sợ người khác lấy mất. “Mà đừng nói với ai là tôi lấy.”

“Biết rồi,” Wendy nháy mắt, rồi quay người đi thẳng về bàn Hufflepuff. Không ai thấy, nhưng Malfoy nhìn phong thư một lúc lâu. Rồi nhét vào túi, chậm rãi cười… một cách khó hiểu.

Tại 1 góc trong cùng của thư viện, Mira ngồi dựa lưng vào ghế, ôm một chồng huy hiệu còn lại trên tay, Wendy đang dán nhãn vào một cuốn sổ ghi chép, Ron gửi cú mèo báo cáo kết quả, còn Hermione — vẫn đang cặm cụi chỉnh lại câu khẩu hiệu thứ hai:
“Là chính mình — là phép thuật mạnh mẽ nhất.”

Mira nói khẽ:
“Ngày mai, chúng ta làm thêm phiên bản mới nhé. Nhỏ gọn, gắn được ở trong áo.”

Wendy gật:
“Và bản khắc gỗ, cho mấy người không thích mấy thứ lấp lánh.”

Ron chớp mắt:
“Ủa. Tụi mình tính đi xa vậy luôn hả?"

“Ừ,” Mira đáp, ngáp nhẹ. “Hội Phòng Vệ H không bao giờ lùi bước.”

Hermione dừng tay, khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ trần nhà phù phép — nơi một vệt sao băng lặng lẽ trôi qua, nhẹ nhàng mà rực rỡ, như lòng tin không ai dập tắt được.

Wendy bỗng lên tiếng, như sực nhớ ra:
“À, chị Mira, còn vụ băng rôn hôm thi đấu á… Tụi mình làm không?”

Mira chống cằm, ánh mắt sáng lên:
“Chắc chắn có! Mình sẽ treo một cái to oạch bên khán đài: ‘H.P — Cậu bé vàng!!’ Và thêm mấy cái băng rôn phụ quanh sân nữa.”

Ron bật dậy như bị giật điện:
“Khoan, thiệt á?! Mình được vẽ khẩu hiệu lên băng rôn hả?! Để mình! Mình sẽ vẽ Harry đang cưỡi chổi lao vào mấy cái huy hiệu anti và làm chúng phát nổ!!”

Wendy bật cười:
“Đúng rồi! Làm slogan to thiệt to rồi treo từ tầng ba xuống! Hay là… ‘Harry Potter — Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao’?”

Ron phì cười. Hermione thì… khựng tay viết lại, quay sang chậm rãi nói:
“Wendy…”

“Tui biết,” Wendy giơ hai tay đầu hàng, “câu đó mà treo ra, giáo sư McGonagall sẽ trừ tụi mình… khoảng bốn trăm điểm.”

“Ít nhất,” Hermione gật đầu.

“Vậy thì… đổi thành: ‘Harry Potter — Tiến về phía trước!!’. Được chưa?” Mira chớp mắt.

“Chấp nhận được.” Hermione mỉm cười.

“Ghi vô sổ,” Wendy nói

Ron thì lẩm bẩm:
“Mình vẫn thích cái bản công ty hữu hạn một mình tao hơn…”

“+1” Wendy đồng tình

“Thôi đi,” hai người còn lại đồng thanh.

Và thế là, đêm ấy, trong tiếng nến nổ lách tách, mực lem trên mép giấy, và sự kiên trì không biết mệt của một nhóm bạn khác nhà nhưng chung lòng — kế hoạch tiếp theo của Hội Phòng Vệ H đã dần thành hình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic