Chap 16: Tin đồn
Tối hôm đó, Đại sảnh đường sáng rực. Hàng trăm ngọn nến lơ lửng, bàn ăn trĩu xuống vì bánh nướng, gà quay, và cả những ly bia bơ sóng sánh. Nhà trường tổ chức một bữa tiệc lớn để mừng bốn vị Dũng sĩ đã vượt qua thử thách đầu tiên mà… không ai chết.
Harry ngồi giữa Ron và Hermione, trong đầu vẫn vương mùi khét của lửa rồng như chưa kịp bay mất. Nhưng niềm vui ăn uống chưa kéo dài được bao lâu, bởi trước đó vài tiếng, cậu cùng Cedric, Fleur, và Krum đã bị Madame Maxime dắt vào một căn phòng bên hông sảnh để “phỏng vấn ngắn” với Rita Skeeter.
Ngắn đâu chẳng thấy, Rita vừa chìa quill ra là bắt đầu xoi mói hết chuyện riêng tư — từ đời sống tình cảm, thói quen ngủ, đến việc “ai là nguồn động viên bí mật” cho từng Dũng sĩ. Harry vừa định phản đối thì đã bị cây bút tự viết của bà ta chạy lạch cạch trên giấy, chẳng buồn nghe câu trả lời thật.
Sáng hôm sau, cả trường Hogwarts xôn xao. Tờ Daily Prophet phát ra từ bàn này sang bàn khác. Trên trang đầu là tấm ảnh Harry — trông có vẻ vừa anh hùng vừa khổ sở — kèm dòng tít:
“Tình tay ba giữa Dũng sĩ Bulgaria và Phù thủy Hogwarts trẻ tuổi – Ai sẽ chiếm trái tim của nàng thơ?”
Bên dưới, bài báo còn “tiết lộ” rằng Viktor Krum bị “mê hoặc” bởi Hermione Granger, nhưng Harry lại “có tình cảm khó nói” với Hermione, còn Hermione thì “giằng xé giữa tình bạn và tình yêu”.
Hermione nhìn xuống tờ báo của Parvati, mắt mở to:
“Cái quái gì cơ???”
Harry, miệng vẫn đầy bánh mì nướng, ngẩng lên:
“Không ngờ bà ta lại viết như thế… mà tối qua tớ có nói gì đâu chứ!”
Ron, đang ngồi giữa, ngơ ngác:
“Vậy là giả à? Hai bồ là bạn mình mà… sao mình không biết gì hết?”
Hermione hít một hơi dài, giọng nghiến lại:
“Tất nhiên là giả! Chứ bồ nghĩ sao hả Ron?”
Nói xong, cô đứng bật dậy, gom sách và đi thẳng ra cửa, để lại hai gã con trai nhìn nhau như vừa bị quét trúng bùa Lú.
Harry nhìn Ron. Ron nhướng mày:
“Sao lại nhìn mình? Mình có làm gì đâu!”
“Ok.”Harry nhún vai.
Ánh mắt cậu liếc về bàn Slytherin. Giữa tiếng ồn ào của bữa sáng, Draco Malfoy đang ngồi nhàn nhã, tay xoay ly trà, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang dõi sang phía cậu. Harry thở dài. Sáng ra đã một đống rắc rối…
Cậu đặt thìa xuống, khẽ ra ký hiệu “ra ngoài nói chuyện” về phía Draco, rồi đứng lên:
“Ron, cậu cứ ăn tiếp nhé… mình có chuyện phải đi trước.”
Ron đang cắn dở cái bánh thịt, gật đầu ra dấu “ok” mà chẳng buồn hỏi thêm. Bên kia, Draco cũng đứng dậy, áo choàng tung nhẹ, bước theo Harry ra khỏi Đại sảnh.
Hành lang phía Đông của lâu đài vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá lạnh. Harry vừa bước ra khỏi tầm mắt của cả Đại sảnh thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, kéo dài, pha chút châm chọc nhưng cũng chẳng giấu được sự bực bội.
“Cứu Thế Chủ gọi kẻ hèn mọn như tôi ra ngoài làm gì vậy?” Draco nói, giọng như đang cố chọc cho Harry nổi cáu, nhưng ánh mắt thì hơi khác, có gì đó… chờ đợi.
Harry quay lại, nhíu mày:
“Cậu biết là hiểu lầm mà… Cái bà Rita đó viết nhảm nhiều đến thế, chẳng lẽ cậu không nhận ra? Bọn tớ chỉ là bạn thôi.”
Draco khoanh tay, hơi cúi đầu để mái tóc vàng rơi xuống che bớt biểu cảm, giọng đầy ý khiêu khích:
“Bạn thôi à? Bạn mà lên báo thành “tình tay ba nghìn năm có một” với Krum? Potter, cậu nổi tiếng đến mức không biết giữ mồm giữ miệng rồi à?”
Harry thở dài, tiến lên một bước, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Draco, nghe này… Tớ không có nói gì như vậy. Tối qua bà ta cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, rồi bẻ cong lời nói của bọn tớ. Không phải thật.”
“Ừ thì…” Draco kéo dài, môi bĩu nhẹ, nhưng lại hơi nghiêng đầu như đang cân nhắc: “Lời nói của Potter vĩ đại cơ mà, sao tôi không tin cho được…”
“Tốt.” Harry gật đầu nhanh, như sợ cậu ta đổi ý. “Vậy thì tin tớ đi.”
Draco nhướng một bên mày, im lặng vài giây như đang “giữ giá” cho đủ. Rồi cuối cùng mới gật nhẹ, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo y như con mèo vừa được vuốt lông đúng chỗ.
Harry lúc này mới nhận ra lưng mình hơi ướt mồ hôi, dù trời đâu có nóng. Trong đầu cậu thoáng lóe lên một câu tự hỏi khó chịu: Sao mình phải giải thích kỹ như vậy nhỉ? Mình với cậu ta chỉ là bạn thôi mà…
Draco lúc này lại tỏ vẻ thản nhiên, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng hề căng thẳng:
“ Chiều nay, bốn giờ, gốc cây táo ở sân trong. Tôi sẽ mang tin vui cho cậu."
Harry chớp mắt:
“Tin vui gì?”
Draco chỉ nhếch môi:
“Pottah, cậu sẽ biết. Đừng đến muộn.”
Nói xong, cậu ta xoay người bỏ đi, tà áo choàng xanh lục quét nhẹ trên nền đá, để lại Harry đứng yên một lúc, chẳng biết nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng hơn. Chưa kịp định thần, từ trên trần vòm cao, một giọng the thé, khoái trá vang xuống:
“Hí hí hí! Nhìn xem, nhìn xem đây là gì nào? Một chú sư tử vàng óng và một con rắn trơn tuột thì thào tình tự ở hành lang vắng! Ôi chao, tin nóng sốt dẻo nhất sáng nay nha!” Peeves lộn một vòng giữa không trung, vừa hú vừa vỗ tay đánh “bép bép” như thể vừa tóm được bí mật hoàng gia.
Harry tái mặt.
“Peeves…”
“Hả? Cậu muốn ta rao cho cả lâu đài nghe à? Hay để ta làm vần thơ nhé: Sư tử đỏ, rắn xanh, gặp nhau trao mắt tình…”
“Petrificus Totalus!”
Peeves đông cứng ngay giữa không trung, miệng vẫn há ra trong tiếng “hí hí” chưa kịp dứt. Harry không phí một giây, túm lấy cổ áo con yêu tinh phiền phức như xách túi khoai tây, lôi tuột ra cửa sổ gần đó, thả “bụp” xuống hành lang tầng dưới ngay trước mặt Bá tước Không Đầu Gần Như.
“Gửi lại ông nhé, giữ hộ tôi”. — Harry nói nhanh, rồi quay gót.
Bá tước nhấc cái đầu ra khỏi vai, cười khoái trá:
“Ồ, quà sáng! Ta sẽ trông chừng cho…”
Harry chẳng dám ngoái lại. Cậu kéo thẳng áo choàng, hít sâu một hơi, và tiếp tục đi về phía lớp học, cố phớt lờ cảm giác mình vừa thoát được một vụ “bê bối” có thể lan khắp trường trong vòng chưa đầy năm phút.
Quay trở lại Đại sảnh, Wendy vừa cầm tờ Daily Prophet vừa nghiêng đầu về phía Mira, giọng như vừa phát hiện bí mật động trời:
“Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra…”
Mira nhướn mày, lật sang trang khác, bình thản chốt một câu:
“Hơn cả truyện audio nữa… đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét mà.”
Wendy đảo mắt xuống phần tin liên quan đến Cedric, rồi đột ngột kêu to đến mức mấy bàn xung quanh quay lại nhìn:
“Oh shit!! Cái khỉ gì đây?? Cedric có bạn gái?? Cả hai còn ôm nhau thắm thiết trong phòng thay đồ sau vòng 1???”
Mira lập tức chồm tới:
“Really?? Không có ảnh à??”
“Không có… nhưng lúc bọn mình đến thì có mỗi Cedric với bạn anh ấy mà nhỉ??” Wendy cau mày, như đang làm phép tính: “Chẳng lẽ cô gái đó thấy đông người quá nên ngại trốn à??”
Mira chỉ xuống dòng tiếp theo trong bài báo:
“Còn câu sau kìa… Ôm trước mặt bạn bè… nhưng lúc đấy làm gì có ai mà mình không biết mặt đâu nhỉ??”
Wendy quay sang hỏi Hannah:
“Lúc bọn mình qua chỗ Harry, có cô gái nào xuất hiện không vậy?? Mấy bồ có thấy mặt không??”
Hannah chống cằm suy nghĩ:
“ Lúc hai người đi thì cả bọn kéo nhau về phòng sinh hoạt chung luôn á… không có ai lạ hết.”
Susan thì nhìn Wendy bằng ánh mắt kiểu “chị hiểu rồi đấy”:
“Wendy à… ngoại trừ mấy ông con trai thuộc nhóm bạn Cedric ra thì bà là nữ duy nhất ở đó á…”
Wendy lập tức bắt sai trọng tâm:
“Hả… Cedric thích nam á??”
Susan cạn lời, chỉ biết thở dài:
“Không phải… haizz…”
Hannah cố cứu vớt:
“Là có mỗi bà ôm chúc mừng đó chứ còn lại chỉ vỗ tay thôi. Nguyên đám con gái ở đó, ai cũng vậy hết… bà là khác biệt.”
“Hả? Mấy bà nhớ nhầm không vậy??” Wendy nhíu mày: “Chứ tui nhớ trước khi bọn mình đến là có mấy bạn nữ cùng nhà ở đấy rồi mà.”
Hannah giơ tay:
“Có Merlin làm chứng… mình nói sai cứ trừ điểm Kim Ngọc của nhà đi.”
Mira lập tức bênh:
“Sao bà ác dữ vậy… mắc gì trừ điểm nhà??”
Wendy khoanh tay, giọng không tin nổi vào tai mình:
“Ồ… chắc tui nghe nhầm… là có bạn nữ khác ôm trước tui nhỉ?? Chắc chắn là vậy rồi… Đi thôi Mira."
Và thế là Wendy quyết định không đối diện với hiện thực, để mặc Mira phía sau vừa đi vừa cười khúc khích như thể vừa xem xong một vở kịch câm đặc sắc.
Wendy cứ thế mà lảng tránh cả ngày hôm đó, tránh luôn cả mấy đám bạn có ý định trêu. Mira thì không bỏ qua cơ hội, vừa khoanh tay vừa tủm tỉm:
“Hên nha… không có ảnh, chứ không thì có fami rồi… Ê này, sao đi nhanh vậy?…”
Wendy giả vờ không nghe, bước gấp về phía trước. Đang đi thì có người vỗ nhẹ lên vai. Cô cau có, tưởng là Mira:
“Vỗ cái quần què ấy… trêu… ơ, anh Cedric.”
Cedric hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:
“Ờ… xin lỗi. Anh làm phiền em sao?”
“À, không phải đâu… Em tưởng là Mira… Em không có chửi anh, anh đừng hiểu lầm.” Wendy vội vàng thanh minh, rồi ngoái đầu ra sau để chỉ, nhưng phía sau chẳng thấy Mira đâu, chỉ có vài học sinh đang đi ngang qua.
Cedric mỉm cười nhẹ, như thể vừa gỡ được mối băn khoăn:
“À ra vậy. Anh tưởng làm em giật mình. Mira không có ở đằng sau đâu… hình như bị Oliver Wood kéo đi mất rồi.”
“Hả? Lúc nào vậy? Sao em không nghe thấy gì hết?”
“Cũng được một đoạn rồi. Đúng lúc anh nhìn thấy em.”
“Ồ… Vậy sao… Anh tìm em có chuyện gì không ạ?”
Cedric hơi ngập ngừng một chút, rồi mới hỏi:
“Cũng không hẳn là chuyện lớn… Chỉ là… cái chuyện trên báo ấy, có làm em khó chịu không?”
Wendy chớp mắt:
“Trên báo? À… vụ bạn gái? Ơ… ý anh là có liên quan đến em ạ? Em không hiểu lắm… Bạn gái anh thấy cảnh em ôm chúc mừng à? Nếu cô ấy không thích thì… sau này em sẽ không làm vậy nữa. Em xin lỗi.”
Cedric tròn mắt, có vẻ không tin nổi:
“Hả? Em đang nói gì vậy? Anh chưa có bạn gái. Với cả… lúc đó chỉ có mình em ôm anh thôi. Anh sợ mấy tin kiểu này làm em bị phiền, vậy thôi. Nếu em không sao thì tốt.”
“ À… Thật ra cũng không sao, vì không có hình mà…” Wendy hơi nghiêng đầu. “ Vậy… cô gái đó là em thật hả?”
“Ừ.”
“Wow, vinh dự ghê…”
Hai người im lặng một lúc. Không khí giữa họ bỗng trở nên hơi ngượng ngùng. Rồi Cedric mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang rủ bạn ra sân chơi:
“Em có bận không? Đi dạo hồ Đen một vòng cho thoáng… cũng vui mà.”
Oliver lách qua vài nhóm học sinh, tay vẫn giữ chặt khuỷu tay Mira, kéo thẳng cô vào một hành lang vắng, gần như chẳng cho cô kịp phản ứng.
“Mira, dạo này em bận chuyện gì à?” Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn có cái nhịp gấp gáp đặc trưng.
“Hả? Em đâu có.” Mira nhướn mày.
“Vậy sao em tránh mặt anh?” Oliver khoanh tay, đứng chắn lối ra.
“Em tránh mặt anh bao giờ?” Mira nghiêng đầu, ánh mắt không tỏ ra bối rối chút nào.
Oliver thở mạnh qua mũi, giống hệt khi anh đang bực một cầu thủ không chịu nghe chiến thuật:
“Em không thấy dạo này em bỏ bê anh lắm à? Mỗi khi anh rủ em đi dạo hay đi đâu đó, em đều từ chối. Mấy ngày nay, lúc nào em cũng bận…”
Mira khoanh tay đáp trả, giọng vẫn chậm rãi:
“Thì em bận thật.”
“ Lúc nào cũng bận à?” Oliver cau mày, bước lại gần hơn. “ Anh không tin đến năm phút rảnh em cũng không có.”
“Vậy anh nghĩ là do em cố tình?” Mira hỏi ngược, mắt hơi nheo lại.
“Anh không biết… nhưng cảm giác của anh là vậy.” Oliver nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy bực bội xen lo lắng. “Anh nói thật, nếu anh làm gì khiến em giận thì nói thẳng.”
Mira mím môi, nhưng khóe miệng hơi cong như nửa cười nửa không:
“Không ai giận ai hết… chỉ là… có chút việc bận thôi.”
Oliver sững lại, rồi chau mày sâu hơn, trông như vừa nghe một câu chiến thuật mà mình ghét cay ghét đắng:
“Em nói vậy nghĩa là sao? Nó quan trọng hơn anh à?”
“Ý em không phải vậy?” Mira phản bác.
“Vậy là gì?? Em quen anh vì gì? Có ai hẹn hò mà mấy ngày trời không dành được cho nhau 5 phút không?” Oliver to tiếng.
“Oliver… anh đang to tiếng với em đấy” Mira nói nhỏ.
“Được rồi… anh cần bình tĩnh chút…chắc anh sẽ đi trước… làm phiền em rồi.” Oliver khách sáo rồi quay lưng bước đi.
“Từ từ đã… sao anh lại đi??” Mira kéo tay Oliver lại.
“Này… đừng đi mà. Em xin lỗi, được chưa?” Giọng cô hạ xuống, lần này không còn cái vẻ thách thức ban nãy. “Thật ra mấy ngày nay em lo vụ lập hội phòng ngự H… hội bảo vệ Harry ấy. Toàn phải bàn kế hoạch, nên em đã không dành thời gian cho anh.”
Oliver nhướn mày, ánh mắt vẫn còn hơi sắc:
“Được rồi… vậy anh quan trọng hơn hay Harry quan trọng hơn?”
“Hả?? Anh hỏi gì kỳ vậy?” Mira mở to mắt.
“Em trả lời đi.” Oliver chống tay lên hông, ánh mắt nghiêng nghiêng, rõ là đang chờ câu đáp.
Mira nhìn anh mấy giây, rồi nhún vai:
“Được rồi, là anh quan trọng hơn.”
Một nụ cười chiến thắng thoáng hiện trên môi Oliver.
“Tuyệt. Sau đừng bỏ bê bạn trai như vậy nữa nhé. Anh buồn á.” Oliver nói.
“Vậy… anh ghen hả?” Mira khẽ bật cười.
“Thì sao?” Oliver đáp gọn, lông mày nhướng nhẹ, không phủ nhận.
“ Được… được chứ. Quá được luôn ấy. Anh là nhất mà.” Mira đáp, khóe môi cong lên.
“Ok… vậy giờ đi dạo nhé? Ra chỗ hồ Đen đi.” Oliver nói, giọng đã dịu hẳn.
“Được thôi. Nay nắng cũng đẹp.” Mira gật đầu, rồi cả hai cùng sải bước ra ngoài, để lại hành lang vắng lặng phía sau.
Hồ Đen sáng lấp lánh dưới ánh nắng, mặt nước gợn sóng nhẹ, phản chiếu những cụm mây trắng trôi lững lờ. Oliver đút hai tay vào túi áo choàng, sải bước dài như đang dẫn đội ra sân tập, còn Mira phải hơi nhanh chân mới theo kịp.
Oliver nhét tay vào túi áo choàng, bước song song với Mira, thỉnh thoảng đá nhẹ một viên sỏi xuống nước.
“Thật ra… anh vẫn chưa hiểu lắm cái hội phòng ngự H của em là thế nào. Phòng ngự kiểu… chiến thuật Quidditch hay là đánh tay đôi?”
“Đánh tay đôi thì hơi ghê… bọn em chỉ làm mấy cái huy hiệu hoặc poster để bảo vệ Harry thôi” Mira đáp, nghiêng đầu nhìn anh. “Yên tâm, không liên quan gì tới Quidditch của anh đâu.”
“Ok” Oliver gật gù, khoé miệng hơi cong.
“Này, em đâu có dụ dỗ cầu thủ của anh.” Mira cười khẽ.
“Có Ron đó thôi” Oliver liếc sang cô, giọng như nửa đùa nửa thật. “Anh không muốn mất 1 tuyển thủ vào hội em đâu”
“Ron là bạn Harry mà” Mira nhún vai, ý là không liên quan đến em.
Cả hai đi thêm vài bước, mặt hồ lấp loáng phản chiếu ánh nắng. Oliver dừng lại, chống khuỷu tay lên một tảng đá, quay sang nhìn Mira:
“Thật ra… mấy hôm nay anh buồn vì không quen cảm giác bị em “bỏ rơi”. Anh quen việc lên lịch là gặp được em ngay.”
Mira khoanh tay, nhướng mày:
“Thế anh có nghĩ em cũng bận như anh bận tập luyện không?”
“Biết chứ.” Oliver nhún vai, nhưng giọng không hề hạ. “Nhưng biết thì vẫn bực. Đấy là tính anh rồi.”
Mira khẽ bật cười, rồi đá mũi giày vào một hòn sỏi, nhìn nó lăn xuống mép nước:
“Ít ra anh cũng thừa nhận.”
“Còn em thì thừa nhận là anh quan trọng hơn cái hội kia. Thế là đủ rồi.” Oliver nhếch môi rồi đột nhiên anh nhớ ra gì đó.
“Mà chính ra em dạn hơn trước rồi đó” Oliver nói.
“Ý anh là sao?” Mira hỏi, nhưng khoé môi đã hơi cong.
“Mấy ngày đầu mới hẹn hò, anh nói chuyện với em mà tưởng đâu em sắp ngất tới nơi. Hoặc bỏ chạy…” Oliver bật cười, cái giọng trêu chọc đặc trưng của đội trưởng Gryffindor. “Giờ thì dám cãi tay đôi, bỏ mặc anh mấy ngày liền… tiến bộ ghê.”
“Ờ… thì ai bảo anh toàn kiếm chuyện chọc em.” Mira đáp, cố giữ giọng bình thản nhưng mắt lại long lanh như đang cười.: “Với lại… hồi đó em mới biết anh, chưa quen chút thôi…”
“Thế giờ quen rồi hả?” Oliver nhướn mày.
“Quen rồi. Giờ có khi còn chọc lại anh được nữa.” Mira nheo mắt tinh nghịch.
“Thử coi.” Oliver thách, bước chặn đường cô một cách cố ý.
“A… anh Charlie… lâu rồi không gặp” Mira đột nhiên vẫy tay với khoảng không đằng sau Oliver.
“Hả… anh Charlie… làm gì có ai… em giỏi qua haa” Oliver theo phản xạ quay lại, chỉ thấy trống không, rồi lại quay lại nhìn Mira, ánh mắt nửa ngờ vực nửa bất lực.
“Anh thách em mà” Mira bĩu môi, tỏ vẻ vô tội.
“Nói vậy mà cũng dám gọi là “chọc lại”? Oliver bật cười khẽ, lắc đầu.
“Ít nhất anh vẫn dính chiêu mà…” Mira nói.
Cả hai vừa men theo bờ hồ vừa nói chuyện thì phía xa, Cedric và Wendy đang đi tới.
“Wendy… sao lại ra đây vậy?” Mira ngạc nhiên.
“Bà còn dám hỏi. Bà biến mất mà không để lại câu nào hết.” Wendy khoanh tay, giọng nửa trách nửa trêu.
“Do Oliver á… không phải do chị đâu.” Mira lập tức đẩy hết “tội” sang bạn trai.
Oliver và Cedric bắt tay nhau, động tác nhanh gọn, kiểu hai đội trưởng đã quen tính nhau.
“Xin lỗi nhé, anh hơi vội chút.” Oliver nói.
Wendy hất cằm:
“Sau còn vậy nữa là em không cho mượn Mira đâu nha.”
Oliver nhướng mày, khóe môi nhếch khẽ:
“Anh sẽ nhớ.”
Cả bốn cùng bước dọc theo hồ. Oliver quay sang Cedric:
“Chúc mừng cậu qua vòng đầu. Màn đó đẹp mắt thật.”
Cedric cười, giọng trầm và bình thản:
“Cảm ơn. Nhưng tớ nghĩ khán giả khoái cú nhào xuống của Harry hơn.”
Oliver khẽ hừ một tiếng, vẻ như vừa công nhận vừa không chịu thua:
“Ừ, thằng nhóc đó liều y như lúc nó chơi Seeker cho đội tớ. Chỉ là… may mà không đụng chổi vào đầu rồng.”
Cedric bật cười:
“Thế mới là Gryffindor. Chứ nhà khác chắc không liều tới vậy đâu.”
“Phải nhỉ…” Oliver quá quen với nhà mình.
“Vòng 2 không biết là gì nhỉ” Mira nói với Wendy.
“Chắc không phải nước đâu nhỉ?” Wendy đoán bừa.
“Cũng có thể lắm” Cedric
“Èo… thế em xin chịu… lúc đấy thì lạnh lắm” Wendy giơ tay đầu hàng.
“Bà có đấu đâu… người ta tham gia còn chưa than kìa” Mira khịa.
“Em than hộ đó, Nhỉ!!” Wendy nháy mắt với Cedric.
“Vậy anh phải cảm ơn em rồi.” Cedric nói
“Không có gì đâu… bọn mình đâu cần khách sáo vậy” Wendy mặt dày tỏ vẻ.
Cả 4 cứ vừa đi vừa trò chuyện với nhau cho đến khi về đến Đại sảnh đường để ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com