Chap 18
Hufflepuff những ngày này rộn ràng như có hội. Chuyện váy áo, kiểu tóc, bạn nhảy được nhắc tới không ngớt. Mira và Wendy bỗng dưng nổi hứng, quyết định thử một trò đùa: cả hai cùng buộc tóc giống hệt nhau, thắt nơ vàng nhạt, gài thêm ghim pha lê lấp lánh. Kết quả là cả ký túc xá Hufflepuff suýt chút nữa loạn cả lên vì không phân biệt được ai là Mira, ai là Wendy.
Ngay cả Cedric Diggory, chàng trai được cả nhà Hufflepuff ngưỡng mộ, cũng không thoát khỏi trò đánh lừa ấy. Buổi chiều hôm đó, Mira vừa ôm xấp sách ra khỏi thư viện thì Cedric bước lại. Trông thấy cô, anh thoáng khựng người, rồi vội nở một nụ cười có phần lúng túng.
“Wendy…” Anh ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nói thẳng: “Em có thể đi dự vũ hội Giáng Sinh cùng anh không?”
Mira giật mình, tay suýt đánh rơi cả quyển Lịch sử Phép thuật. Tim cô đập dồn dập. Rõ ràng Cedric đang nhầm. Nhưng trong đầu cô lại loé lên một ý nghĩ: nếu mình gật đầu, thì cả hai chị em đều sẽ có lý do để đi tập khiêu vũ, Wendy cũng không phải lẻ loi…
Cô mím môi, ngẩng mặt lên, gật đầu dõng dạc:
“Được thôi. Tối đó anh đón em nhé.”
Ánh mắt Cedric sáng rỡ như vừa trúng giải Xổ số phù thủy. Anh cười tươi, gật đầu lia lịa.
“Ừ, ừ, tất nhiên rồi! Anh sẽ… anh sẽ đợi em ngay phòng sinh hoạt chung của nhà. Em đừng lo, anh không bao giờ trễ hẹn.”
Mira cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng tỉnh queo:
“Anh mà đến muộn thì coi chừng đấy. Em không thích đứng giữa phòng làm cột đèn cho người ta ngắm đâu.”
Cedric bật cười, mặt đỏ ửng:
“Anh mà để em phải chờ thì thà tự nhốt mình trong nhà kính số ba còn hơn.”
Mira khẽ nghiêng đầu, cười mỉm:
“Vậy thì cứ giữ lời đi nhé, Diggory.”
Anh cúi chào vội vã, vẻ phấn khởi không giấu nổi:
“Anh sẽ! Anh hứa! Vậy… gặp em sau, Wendy!”
Nói xong, Cedric gần như chạy biến, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Mira đứng lại, ôm chặt xấp sách, khoé môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
“Wendy à… chị vừa ký thay em một bản hợp đồng rồi đó,” cô lẩm bẩm, mắt lấp lánh tinh quái.
Mira chạy về phòng ngủ, hất tung cánh cửa đến nỗi va vào tường kêu “rầm” một tiếng. Cô nhảy phóc lên giường, đập mạnh gối của em gái rồi reo lên như pháo nổ:
“Wendyyyyy! Chúc mừng nhé, Cedric đã chính thức mời em đi vũ hội rồi!”
Wendy đang nằm lăn ra giường với quyển sách Lịch sử Ma thuật trên mặt, nghe thấy liền bật dậy, suýt ngã ngửa xuống sàn. Cô trợn mắt, tóc tai rối bù, hét toáng:
“Cái gì cơ?! Bà… bà dám nhận lời giùm em hả?! Bà điên rồi?!”
Mira khoanh tay, vênh mặt như thể vừa lập được kỳ công: “Ơ kìa, chị không phải nhận hộ đâu, chị chỉ… gật đầu thay em một cái thôi. Em nên cảm ơn chị mới phải. Lần này nhà chúng ta nở mày nở mặt rồi nhé.”
Wendy ôm đầu, nhảy dựng lên, lắc mạnh vai Mira: “Cảm ơn á?! Má có biết tui chết ngại thế nào không?! Má có biết Cedric là ai không?! Là Cedric Diggory! Em mà nhảy dở thì người ta không cười Cedric đâu, người ta cười em, rồi em phải cuốn xéo ra khỏi đây mất!”
“Ừ thì,” Mira kéo dài giọng, chống cằm, “cũng có khả năng em làm Cedric mất mặt thật. Thế nên… trước khi tính lấy mạng, em nên học vài bước nhảy cơ bản đã. Đằng nào thiên hạ cũng sẽ nhìn, nhỡ đâu em lại biến hình thành công thì sao?”
“Chị—!” Wendy đỏ bừng cả mặt, cắn môi đến nỗi suýt khóc. “Em sẽ đi từ chối! Chị chờ đó, em sẽ… sẽ…”
Nói chưa hết câu, Wendy đã phóng như bay ra khỏi phòng, để lại Mira ôm bụng cười lăn trên giường.
Wendy băng qua hành lang, váy đồng phục bay phần phật, gương mặt hầm hầm sát khí. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: Phải dập tắt chuyện này ngay, càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, khi vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, Wendy chững lại. Cedric đang ngồi giữa nhóm bạn Hufflepuff, kể chuyện gì đó mà ai nấy đều cười rộ lên. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt anh, khiến nụ cười ấy rạng rỡ đến mức Wendy thoáng đứng ngẩn người.
“Ôi Merlin ơi…” cô thầm rên, tay bấu chặt mép áo. Mình mà mở miệng từ chối bây giờ, chẳng khác nào đổ một chậu nước lạnh lên đầu cả phòng.
Cedric ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Wendy. Anh vẫy tay, nụ cười hiền hòa làm tim cô đập loạn. Wendy nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng đờ.
Cô bước đến, giọng run run nhưng lại vang lên nghe như lời hẹn chắc nịch:
“Ừ… vậy thì… tối hôm vũ hội, gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung nhé.”
“Nhất trí!” Cedric gật đầu cái rụp, đôi mắt sáng lên chẳng khác nào vừa giành thêm một trận Quidditch.
Wendy xoay lưng bỏ đi, bước từng bước nặng trịch như mang đá trong lòng. Ra khỏi phòng, cô cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi gào thét trong đầu:
Mira Marvel! Chị… chết với em!
Ở trên lầu, dường như Mira đã đoán được, vừa cười vừa hát nghêu ngao:
“Vũ hội, vũ hội, có một con thỏ nhỏ đi cùng hoàng tử~”
Thông báo dán ngay giữa bảng tin trường ở hành lang chính, giấy da vàng nhạt với mấy đường viền kim tuyến lấp lánh:
“Câu lạc bộ khiêu vũ mùa đông sẽ mở cửa cho tất cả học sinh. Dành riêng cho những ai… chưa từng khiêu vũ hoặc tự nhận là nhảy dở như cây chổi. Thời gian: tối Thứ Ba và Thứ Bảy. Địa điểm: Phòng Khiêu vũ tầng năm. Tham gia tự nguyện, miễn phí, không cần đăng ký trước.”
Wendy đang xách tập bài tập Độc dược đi ngang thì khựng lại, mắt trợn tròn như vừa nhìn thấy bình Bùa Tình rơi xuống đất. Cô chỉ tay vào tờ giấy, giọng nghẹn nghẹn:
“Chị Mira… có phải em đang hoa mắt không?”
Mira thong thả ghé mắt nhìn, khoanh tay, gật gù như thể đó là chuyện tất yếu của vũ trụ:
“Không, em gái. Đúng là câu lạc bộ khiêu vũ cho… dân gà mờ đấy. Ôi Merlin, may cho em chưa?”
Wendy bặm môi, mặt vừa đỏ vừa trắng. Cô nắm chặt góc váy, thì thào:
“Cái này… chẳng phải là… cứu tinh của đời em sao?”
Mira quay sang, nhướng mày đầy ẩn ý:
“Không chỉ đời em đâu. Chị cũng muốn thử xem chân mình có phải chân người hay… chân gỗ.”
Hai chị em nhìn nhau, ánh mắt bắn ra tia lửa rồi cùng bật cười khúc khích. Wendy nghiêm giọng nhưng khóe môi vẫn giật giật:
“Thứ Ba, Thứ Bảy… được rồi. Chúng ta sẽ đi. Nhưng nghe cho rõ này Mira Marvel—chị mà dẫm vào chân em một lần thôi thì em sẽ bỏ chị lại giữa sàn để nhảy một mình với mấy bộ xương của Giáo sư Binns.”
“Hừ… chờ xem” Mira phản pháo.
Hai chị em đứng trước tờ thông báo, hít một hơi thật sâu, rồi cùng gật đầu cái rụp. Trong đầu cả hai đều vang lên một câu giống hệt nhau:
“Được rồi, Yule Ball… cứ chờ đó. Nhà Marvel này sẽ không làm trò cười cho Hogwarts đâu!”
Buổi tối hôm thứ 3, hai chị em Marvel lén lút kéo nhau lên tầng năm, tim đập thình thịch như sắp bị ai bắt quả tang đi trộm kho báu. Hành lang vắng tanh, ánh đuốc hắt bóng dài ngoằng trên tường đá. Wendy ôm chặt quyển vở ghi chép Độc dược như thể đó là tấm bùa hộ mệnh, còn Mira thì ra dáng tự nhiên, nhưng bước chân lại cứ nhanh dần vì… hồi hộp chẳng kém.
“Như đi ăn trộm ấy…” Wendy lí nhí.
“Không. Đường hoàng mà đi. Tập nhảy thôi mà.” Mira nói rồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, tự tin sải bước.
Cánh cửa phòng Khiêu vũ hé mở, ánh sáng vàng hắt ra cùng tiếng nhạc valse dịu nhẹ. Mira đẩy cửa, vừa bước vào đã khựng lại: ngay giữa phòng, không phải ai khác mà là Ron Weasley đang loay hoay lóng ngóng, còn Harry Potter đứng cạnh, mặt đỏ như quả cà chua. Xung quanh nhà Gryffindor chiếm đa số còn lại là nhà Hufflepuff và Ravenclaw, không có 1 mống Slytherin nào hết.
Cả bốn người sững sờ nhìn nhau. Wendy cứng đờ, xịt keo. Mira thì cắn môi cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng vẻ mặt đầy sự sượng trân.
Ron gãi đầu, miệng buột ra trước tiên, đúng kiểu đầu gỗ:
“Ơ… hai bồ cũng đến à?”
Wendy cứng đờ, chỉ biết gật lia lịa. Mira khoanh tay, chậm rãi tiến tới, nheo mắt:
“Harry… sao bồ lại ở đây?”
Harry lúng túng:
“À thì… tớ không biết nhảy nên bị bắt buộc tới. Giống hai bồ đó thôi.”
“Sửa lại chút,” Mira nói ngay, giọng pha vẻ tự đắc, “tớ tự nguyện.”
Wendy lập tức chen vào, lầm bầm nhỏ như muỗi kêu:
“Còn tớ bị ép.”
Mira trừng mắt sang em gái:
“Ý tớ đâu phải vậy?? Malfoy… Malfoy đâu? Sao hắn để bồ tới đây?”
Wendy khoanh tay, hất cằm, giọng như cố nhịn cười:
“Trong suy nghĩ của tớ thì Malfoy sẽ dạy bồ.”
Harry đỏ mặt, lí nhí:
“Cậu ấy dạy rồi… nhưng mới được một nửa thì Giáo sư Snape lôi cậu ấy đi giúp thí nghiệm Độc dược. Khả năng thí nghiệm sẽ kéo dài tới tận gần ngày vũ hội.”
Mira bật thở dài, lắc đầu, giọng nửa châm chọc nửa cảm thông:
“Vất vả nhỉ.”
Ron tranh thủ chen ngang, giọng khổ sở:
“Tin tớ đi, Harry còn đỡ hơn tớ nhiều. Ít ra bồ ấy còn có Malfoy dạy được nửa buổi. Tớ thì chỉ có mấy bước chân ngắn cũn… bước tới bước lui thôi cũng giẫm nát giày của bạn nhảy mất.”
Wendy mím môi, nhưng khóe miệng khẽ run rẩy như sắp cười thành tiếng. Mira liếc qua Ron, giọng nửa thật nửa đùa:
“Ừ, nghe cũng bi thảm. Nhưng ít ra còn có tấm lòng muốn học. Chứ nhà Marvel này… mà để ai đó giẫm chân, thì kẻ ấy coi như xong.”
Ron còn đang gãi đầu, đột nhiên buột miệng:
“Ờ mà… thiệt ra thì tớ vẫn chưa biết mời ai hết á…” — nói rồi ánh mắt cậu ta lạc sang phía hai chị em Marvel.
Mira lập tức khoanh tay, nhướn mày:
“Nhìn tui làm gì? Oliver mời tui rồi.”
Ron chớp mắt, mặt ngạc nhiên:
“Ủa… sao anh Oliver không đi học cùng bồ vậy?”
Mira nhún vai, đáp tỉnh rụi:
“Oliver biết khiêu vũ mà. Với lại ảnh đã là học sinh năm cuối, còn bận chuẩn bị cho kỳ NEWT và cả đội Quidditch nữa. Không thể để anh ấy có thêm gánh nặng được.”
Harry gật gù, giọng thoáng pha chút gượng gạo:
“Không bất ngờ lắm… tại hai người là người yêu mà. Còn Wendy thì sao?”
Wendy phồng má, hừ một tiếng, giọng chua chát:
“Hừ… tui bị chơi xỏ đó nên giờ phải nai lưng ra học khiêu vũ đây.”
Mira liếc em gái, vừa thở dài vừa cười mỉm:
“Thôi nào… coi như một hoạt động nâng cấp bản thân đi. Khiêu vũ… nghe cũng quý tộc mà.”
Wendy vặn vẹo hai bàn tay, gần như rên rỉ:
“Không nhảy được á… thì cả cái Hogwarts này sẽ chôn tui xuống một trăm tấc là ít. Chưa kể kim ngọc nhà Hufflepuff xác định bay hết đi.”
Ron ngơ ngác, lắc đầu lia lịa:
“Sao nghiêm trọng dữ vậy?? Ai mời bồ vậy??”
Harry cau mày, đột nhiên chêm vào:
“Đừng nói là Krum nhé??”
Wendy bật cười khẩy, liếc xéo:
“Nghĩ sao là Krum vậy?? Với không tới.”
Ron vội vàng thở phào, lẩm bẩm như chỉ nói cho mình nghe:
“Không phải hắn ta thì tốt… dạo này không hiểu sao mình… không thích hắn lắm.”
Harry chợt nhớ ra, quay sang hỏi tiếp:
“Vậy Fleur à?”
Mira chống nạnh, chép miệng:
“Nhà trường không cho bạn nhảy là người cùng giới… bồ quên rồi sao?”
Ron há hốc miệng, rồi chợt trỏ tay sang Harry, buột ra câu hỏi cắc cớ:
“Harry… bồ mời bồ ấy hả??”
Harry giật mình, mặt đỏ bừng như bốc cháy, vội xua tay lia lịa:
“Hả… không… không phải mình đâu!”
Mira đưa tay day trán, mặt đầy bất lực:
“Là Cedric, hai ông tướng.”
Ron và Harry đồng loạt trợn mắt, thốt lên gần như cùng lúc:
“CÁI GÌ?!”
Cánh cửa phòng Khiêu vũ bỗng bật mở một cái rầm dứt khoát. Tiếng nhạc valse lập tức nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không khí trong phòng đông cứng, và tất cả học sinh như cùng một nhịp mà đứng thẳng lưng, mắt hướng về người vừa bước vào.
Đó là Giáo sư McGonagall, dáng cao gầy trong chiếc áo choàng xanh thẫm, cặp mắt sáng quắc sau gọng kính gọng tròn. Bà đảo mắt một vòng, giọng nghiêm khắc:
“Các trò còn nhiều hơi sức để buôn chuyện nhỉ?”
Cả đám Gryffindor im thin thít, Hufflepuff và Ravenclaw cũng chẳng dám hó hé. Mira lập tức khoanh tay, Wendy ngồi thẳng dậy như học sinh ngoan, còn Harry với Ron thì cứng đờ như vừa bị bắt quả tang.
Giáo sư McGonagall chống nạnh, thẳng thừng:
“Không thể để vũ hội trở thành thảm họa. Các trò sẽ được hướng dẫn từ căn bản nhất. Và để làm mẫu…”
Ánh mắt bà lia thẳng về phía Ron.
“Weasley. Lên đây.”
“Dạ?!!” Ron gần như hét lên, mắt trợn tròn, tay chỉ vào chính mình. “Con… con á?”
“Còn ai nữa?” – giọng McGonagall sắc lạnh như cắt.
Wendy vội đưa tay che miệng, vai rung rung. Mira thì hắng giọng, nghiêm nghị quay đi nhưng khóe môi vẫn giật giật. Harry thì trông như đang cầu xin đất nứt ra nuốt mình đi để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng phía trước.
Ron lê bước ra giữa sàn, gương mặt đầy vẻ thảm thiết. McGonagall giơ tay ra, dõng dạc:
“Đặt tay đúng vị trí. Nào. Tay trái cậu giữ tay ta. Tay phải… đặt lên vai. Không phải cổ, Weasley! Đúng rồi. Thế mới phải.”
Ron đỏ đến tận mang tai, lắp bắp:
“Thưa… con… chưa… chưa từng…”
“Im lặng. Weasley, ta sẽ dẫn. Còn trò — chỉ cần đi theo nhịp. Chẳng có gì khó khăn cả. Một, hai, ba. Một, hai, ba.”
Bà bắt đầu di chuyển, từng bước uyển chuyển và mạnh mẽ. Ron thì loạng choạng theo sau, giẫm trẹo cả chân mình lẫn gấu áo choàng của bà.
“Khoảng cách, Weasley!” — McGonagall chỉnh ngay, đẩy cậu ra xa một chút.
“Và ngẩng đầu lên! Trông như thế kia thì đến Troll cũng không thèm mời khiêu vũ.”
“CHÂN! WEASLEY!”
Cả phòng nổ tung tiếng cười. Phía sau, Wendy gần như gục xuống vai Mira, khúc khích:
“Ảnh… ảnh giống như bị cuốn vào cơn lốc xoáy vậy!”
Mira gõ nhẹ vào trán em gái, nhưng mắt vẫn không rời khỏi sàn:
“Nhỏ thôi kẻo giáo sư nghe thấy. Nhưng mà… công nhận buồn cười thiệt.”
Cả căn phòng phải cố kìm nén tiếng cười. Đến khi McGonagall xoay một vòng chót, Ron trượt chân suýt té ngửa, may mà bà vẫn nắm chặt tay kéo lên.
“Đấy. Thấy chưa? Không chết ai cả.” – bà phán, giọng bình thản nhưng sắc lẹm. – “Tất cả sẽ tập theo. Nếu ta còn thấy trò nào lơ đễnh, thì sẽ đích thân làm bạn nhảy của ta cho tới khi vũ hội bắt đầu.”
Lời vừa dứt, Wendy và Mira lập tức thẳng lưng, mặt nghiêm trang như tượng. Harry thì nuốt nước bọt đánh ực, còn Ron lết về chỗ, bơ phờ như vừa sống sót sau một trận chiến.
“Merlin ơi…” – Ron rên rỉ, lẩm bẩm đủ để Harry nghe: – “Thà đi pha thuốc giải độc còn dễ hơn…”
Mira khẽ hắng giọng, mắt ánh lên tia trêu chọc:
“Xem ra anh hùng Gryffindor vừa trải qua nỗi đau đầu đời.”
Wendy che miệng, thì thào như sợ ai nghe thấy:
“Bồ… bị giáo sư McGonagall cướp mất lần đầu tiên rồi…”
Hai chị em lại khúc khích cười, mặc cho Ron ném sang cái nhìn căm phẫn muốn hóa phép cả hai thành tượng đá.
“Được rồi,” giọng Giáo sư McGonagall vang lên, rành rọt, “các trò sẽ bắt cặp nam – nữ. Weasley, trò với… Mira Marvel. Potter, với Wendy Marvel. Lên sàn!”
Ron lập tức đỏ bừng mặt, quay phắt sang Mira, lắp bắp:
“Ờ… bồ… bồ đừng có giẫm lên chân tui là được.”
Mira khoanh tay, nheo mắt đầy thách thức:
“Thì bồ cũng đừng nghĩ tới chuyện biến chân tui thành bánh thịt. Chúng ta hòa nhau.”
Harry thì nhẹ nhõm hơn đôi chút, quay sang Wendy, cố nặn ra nụ cười gượng:
“Ừm… chắc sẽ đỡ ngại hơn chút, vì bọn mình là bạn mà… phải không?”
Wendy bặm môi, gật đầu cái rụp:
“Ừ… miễn là cậu đừng dẫm mạnh quá. Tui còn muốn đi dự vũ hội bằng hai bàn chân nguyên vẹn.”
“Đặt tay đúng vị trí!” – tiếng Giáo sư McGonagall cắt ngang, khiến cả phòng lập tức giật thót. – “Mira, đừng khoanh tay nữa. Weasley, tay phải không phải để treo lủng lẳng như thế! Potter, nhìn thẳng vào bạn nhảy của trò! Wendy Marvel, thẳng lưng lên, đừng gục xuống như đang học bài môn Lịch sử Ma thuật.”
Cả bốn răm rắp làm theo, vừa lóng ngóng di chuyển theo nhịp vừa ráng nhịn cười.
Ron lẩm bẩm, mặt mếu xệch:
“Merlin ơi… sao bước nào tui cũng dẫm trúng gấu váy hết vậy…”
Mira nghiến răng, cắn môi để không phá lên cười:
“Bước cho đều nhịp đi, đầu gỗ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Khó vậy sao?”
Ở phía bên kia, Wendy cũng đang khổ sở không kém, suýt nữa thì dẫm nát ngón chân Harry. Cô vừa lúng túng vừa cố che giấu sự ngại ngùng.
Harry chợt lên tiếng, hạ thấp giọng chỉ đủ để nhóm nghe:
“À… thật ra, tớ đã nghĩ anh ấy sẽ mời Cho Chang cơ… không ngờ là bồ.”
Wendy khựng lại, trượt nhịp, suýt ngã dúi vào Harry. Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp đáp, giọng lạc đi:
“Hờ hờ… không muốn bàn luận.”
Mira ở bên cạnh nghe thấy, nhướn mày nhìn sang Wendy đầy ẩn ý.
Ron thì ngơ ngác, suýt giẫm mạnh lên chân Mira khiến cô hét khẽ:
“Ron Weasley! Bồ còn làm thế nữa là tui kêu giáo sư cho bồ nhảy với bà ấy tới hết năm luôn!”
“Đủ rồi, các trò!” – McGonagall quát to, khiến cả bốn người giật thót, đứng nghiêm. – “Khiêu vũ không phải là tiết mục hài kịch. Tập trung đi! Một, hai, ba. Một, hai, ba. Nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Nếu còn nghe tiếng ‘rầm rập’ như voi giẫm nữa thì ta sẽ cho tất cả luyện tập với… lũ Troll trong Hầm ngục.”
Cả phòng câm nín, cố kìm tiếng cười.
Suốt tuần đầu tiên, kết quả thảm thương: cả bốn người – Mira, Wendy, Ron và Harry – đều chân sưng như giò heo, cơ miệng cũng mỏi nhừ vì vừa tập vừa không nhịn được cười. Lúc nào cũng có cảnh ai đó hét “Ối!” vì bị dẫm, hoặc bật cười ha hả ngay giữa động tác.
Harry vừa xoa chân vừa thở dài:
“Chưa bao giờ tớ nghĩ khiêu vũ lại mệt ngang Quidditch.”
Ron ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ:
“Merlin phù hộ… thà đấu với con rồng còn dễ hơn…”
Mira ôm bụng cười, nháy mắt:
“Xem ra Gryffindor vừa lĩnh hội được một bài học đau thương.”
Wendy thì ngồi phịch xuống bên cạnh, than thở:
“Không phải đau thương… mà là đau chân. Nếu tiếp tục như thế này, tới đêm vũ hội em sẽ phải đi bằng nạng mất thôi.”
Giáo sư McGonagall đứng từ xa quan sát, khẽ hắng giọng, làm cả bốn người lập tức im bặt. Giọng bà vang lên, nghiêm khắc mà cũng không thiếu sự cứng rắn quen thuộc:
“Cứ tiếp tục tập luyện. Một tuần đau chân thì chưa là gì. Vũ hội Yule Ball sẽ không chờ các trò đâu. Và nhớ: hoặc là khiêu vũ ra hồn, hoặc là chuẩn bị nghe tiếng giày của chính mình bị giẫm nát trên sàn suốt cả buổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com